Hôm nay em buồn quá, viết lên đây 1 chút để mong hiểu thêm về góc nhìn của nam giới và lời khuyên đối với trường hợp này của gia đình em.
Nhìn em gái em (con chú ruột) đang trong giai đoạn khủng hoảng vì chuẩn bị ly hôn mà em thương quá. Em em sinh năm 89, học hành tử tế (đại học), công chức, xinh xắn và khá lành tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên em sống nội tâm và ít giao du nên không nhiều bạn bè lắm. Vì vậy nhà em cũng sốt ruột và giục giã khi mãi không thấy con bé dẫn anh nào về ra mắt. Đến cuối năm 2020, cả nhà em rộn ràng khi em em nói có nhà bạn trai đến chơi. Thế rồi chẳng hiểu sao, trong buổi gặp nhau đó bố mẹ 2 bên chốt cưới luôn vì bạn trai đó về nhà được có 1 tháng (bạn ý đi làm kỹ sư ở nước bạn). Con bé dù không thực sự muốn (do cũng mới nhận lời yêu mà lại qua mạng chứ không phải tiếp xúc hàng ngày) nhưng thấy cả nhà vun vào, bạn trai nhiệt tình nên cũng gật. Cưới xong được 3-4 hôm thì chồng lại đi cho đến năm nay (sau khi hết dịch) mới về. Khi sống chung em em mới phát hiện ra chồng không đủ yêu như những lời chồng nói và chồng nó có vẻ cũng không mong muốn duy trì cuộc hôn nhân này (vì chỉ cần tranh luận 1 chút là chồng nó nói ly hôn). Em em quen sống trong gia đình nền nếp, yêu thương nhau, từ bé chẳng bị mắng bao giờ nên những câu chửi của chồng làm nó tổn thương vô cùng. Nhưng nó cắn răng chịu, không ai biết. Cho đến tận gần đây con bé bị chồng đuổi đánh thì nhà em mới biết. Cả nhà em đều shock và buồn. Giờ thì nó quyết ly hôn. Bố mẹ con bé ngoài mặt thì nói để nó quyết định nhưng trong lòng thì đau lắm. Ngoài ra bên nhà em (ở ngoại thành HN) cũng chưa thực sự cởi mở với việc ly hôn. Em thì cố lấy lý do bạn đó là dân công trường nên lời nói có thể cục súc nhưng thực sự không thể biện minh được cho hành động của bạn ý. Em cũng ủng hộ quyết định của nó vì giờ chưa có con cái nhưng em không biết liệu sự ủng hộ đó có đúng đắn không? Việc xung đột như thế có là "bình thường" và có chấp nhận được không?
Thực sự mình lập gia đình lâu rồi nhưng vợ chồng chưa xung đột mấy nên mình thấy TH của em em rất kinh khủng, hic.
Em gái ruột em cũng dạng hoàn cảnh như này.
Lấy chồng, sinh xong được 1 tuần thì chồng đi Nhật. Khi đó chị dâu cũng sinh, mẹ chồng đi Đài Loan.
Tình hình như thế nên 2 năm đầu nuôi con về ở với bố mẹ em, bố chồng đi chăm chị dâu. Chồng có gửi tiền về nuôi con hay không em không rõ.
Trong thời gian thằng chồng sang Nhật thì giai gái, đứa con gái bên đó nhắn về cho em gái em nói cho biết. Thằng này phải xin em gái me bỏ qua.
Được 2 năm mẹ chồng về thì nó và con về nhà chồng ở. Nhưng chẳng được bao lâu thì xảy ra chuyện. Mẹ chồng thì suốt ngày chửi bới con dâu, đòi quản lý tiền nong nó làm ra. Gia đình em bố mẹ giáo viên, em gái dược sĩ đại học mà suốt ngày bị so sánh với mấy người làm công nhân, nông dân hàng xóm về chuyện tiền nong đóng góp. Trong khi chồng đi làm thì không gửi tiền về cho vợ con. Lại đi chung với 2 bà chị dâu (2 ông rể cũng đi Nhật sau chồng nó vài năm) góp tiền mua nhà trên HN để cả nhà (4 gia đình riêng) ở chung với nhau.
Giờ nó lại đưa con về ở nhà ông bà ngoại, mở quầy thuốc riêng của nó để buôn bán.
Hôm thứ 6 tuần trước chồng nó về nước, ra nhà em đón con về. Nói chuyện thái độ bố láo với bố mẹ vợ. Bật ghi âm, nói ông bà dung túng để vợ chồng nó bỏ nhau.
Đm mấy thằng như thế bỏ sớm đi cho sướng thân.