Dạ đi hỏi nó cũng giống việc trời mưa thì biết chạy vào nhà thôi. Chẳng qua bị thui chột do những người xung quanh, ai cũng bảo giỏi với chín chắn rồi thì làm sao mà nhìn thấy thiếu hụt của bản thân để bổ sung? Cho nên chuyện tưởng như rất hiển nhiên như gặp khó trong cuộc sống mà ko hề thấy hỏi ý kiến của ai để tìm kiếm sự giúp đỡ cho đến khi to chuyện.Đoạn cụ nói không biết thì đi hỏi là một ý hay đấy ah, hôm qua không biết hy vọng hôm nay biết. Không sao, không sao, nhìn về phía trước thôi
Mợ Dở người có nói rồi, xưa ám ảnh đói ăn mới phải nhịn nhục, thời này rồi, lại chưa có con, em nghĩ thoải mái đê Đấy là mình nói theo ý mình thôi còn biết đâu em mợ chủ thớt thuộc dạng nhất định muốn có chồng (mà không cần mất công quá) thì sao
Phải con em là em ko thể để kiểu như vậy được, học có thể dốt, tùy khả năng, nhưng nó phải có thói quen có check list khi làm việc gì đấy và đi hỏi. Chẳng hạn "bố ơi con muốn sang Mỹ học", ok con bê ngay, thế check list của con đâu? "Bố ơi con muốn làm con dâu cô ngôi sao", được con, check list đâu? Kể cả "con muốn thử hút cần sa" đi nữa cũng được, đưa check list ra đây. Để build được check list cần gặp và hỏi ý kiến những ai? Đấy lớn tí là em sẽ đòi hỏi mấy bạn bé nhà em như thế, tạo cho nó những thói quen nho nhỏ ai cũng có thể làm được nhưng tốt.
Còn việc nhịn nhục thì với em mà nói ko liên quan đến đói ăn lắm. Cố tìm cách nâng cao giá trị bản thân mới là cốt yếu để đỡ phải nhịn dù điều này ko phải khi nào cũng đúng.