- Biển số
- OF-122555
- Ngày cấp bằng
- 30/11/11
- Số km
- 2,221
- Động cơ
- 40,402 Mã lực
Hình như cụ nhầm zồi. Bang lang cao tay phết đới. Thớt vẫn còn xôm lắmÔng ấy như ông hâm thì mợ bằng lăng tím ko giải vía được rồi
Hình như cụ nhầm zồi. Bang lang cao tay phết đới. Thớt vẫn còn xôm lắmÔng ấy như ông hâm thì mợ bằng lăng tím ko giải vía được rồi
Mợ xem có phải cụ Tueminh2626 thích em hay sợ em không? Em lo lắm!Hình như cụ nhầm zồi. Bang lang cao tay phết đới. Thớt vẫn còn xôm lắm
Cho em hóng míHình như cụ nhầm zồi. Bang lang cao tay phết đới. Thớt vẫn còn xôm lắm
Cụ ấy thì em ko biết ahMợ xem có phải cụ Tueminh2626 thích em hay sợ em không? Em lo lắm!
Mợ xem có phải cụ Tueminh2626 thích em hay sợ em không? Em lo lắm!
Cụ chả lời mợ bằng lăng hộ em vớiCho em hóng mí
Dạ em vừa còm ở trển ahCụ chả lời mợ bằng lăng hộ em với
Em ko có nghề điều tra ... ạCụ nghĩ lại đi. Cụ lang bạt ở đây sớm tối kiểu gì chả có manh mối
Ko em cũng ko nghĩ đấy là cái gì thông minh sắc sảo cả, mà hòan toàn là những kỹ năng có thể học tập được. Nhưng trên hết là ý thức chuẩn bị, như mình chuẩn bị tốt sẽ giảm được rất nhiều rủi ro, còn thiếu chuẩn bị thì đương nhiên là mưa sa, đây em nói ko phải mỗi chuyện lập gia đình mà là mọi thứ. Nếu ko biết thì đi hỏi, kiểu như vợ em hay bạn gái cũ, muốn cái gì thì tìm đến những người đi trước làm quen rồi hỏi, chả cần thông minh, bọn nó làm thế ngay từ năm học đầu tiên, chứ còn nói tư chất tiếp thu em đánh giá chỉ ở mức trung bình khá. Như vợ em chẳng hạn, bố vợ đánh giá trí tuệ chỉ 7/10, nhưng độ tin cậy thì 10/10 vì vợ em làm cái gì bao giờ cũng có chuẩn bị rất kỹ. Chứ em chẳng hạn, dù điểm trí tuệ có thể được đánh giá tốt hơn nhưng thực ra nhiều lúc lại ko đáng tin cho lắm. Thành thử em xác định con em sau này cũng vậy, nó có thể ko thông minh, có thể đần, nhưng việc tìm kiếm trợ giúp hiệu quả từ người khác cũng như làm gì cũng phải chuẩn bị là thứ buộc phải biết, phải dạy được cho nó.Em biết có những người giỏi giang sắc sảo, như cụ nói là chín chắn ấy. Nhưng mà xh không chỉ có người đần và chín chắn, mà số đông lại nằm ở kiểu người ở giữa.
Ai cũng có vấp ngã, có bài học, sau đó sẽ chín chắn hơn. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc.
Tất nhiên bạn gái kia nên suy nghĩ lại những điều đã qua để già dặn cho lần sau (chả cần nói, đương nhiên ai đi qua cay đắng đều làm thế cả), nhưng em tin ai rồi cũng sẽ tìm được lựa chọn phù hợp với mình. Thế nào là hạnh phúc thì bạn gái ấy có định nghĩa riêng. Bạn ấy muốn ly dị nghĩa là không hp, chồng không thiết tha gd, thích tay chân, em ủng hộ ly dị.
Thật.Đời còn dài, không ở dc thì giải tán về nhà bố mẹ sống
Sao lại có cái tư duy con gái như hạt mưa sa nhỉ? tự đứng lên mà sống vui sống khỏe sống hạnh phúc
Bác Hồ nói hạnh phúc là phải "mưu cầu" tức tự mình làm cho mình hạnh phúc, cần quái gì ai, cứ nghĩ ai đó sẽ mang hp cho mình là tư duy sai đầu tiên
Ơ đồ hứng bị thủng rồiEm vào chờ hứng giọt mưa sa
ko lqThật.
Bảo ở thời phong kiến, phụ nữ có rất ít quyền, rất ít tài sản, khó sống nếu không có gia đình hỗ trợ thì không nói. Chứ giờ là thời nào rồi?
Người, bất kể nam/nữ, không tự mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, còn trông chờ người nào đó, ai đó mang lại hạnh phúc cho mình thì còn khổ. Dựa dẫm thì được dựa hay bị dẫm không ai biết trước được. Còn giữ ý nghĩ ấy thì còn khổ.
Người độc lập là người hạnh phúc.
Cánh cửa này đóng lại thì có nhiều cánh cửa khác mở ra. Thời buổi này không hợp, sống không hạnh phúc thì giải tán thật nhanh còn kịp cụ ạ.Hôm nay em buồn quá, viết lên đây 1 chút để mong hiểu thêm về góc nhìn của nam giới và lời khuyên đối với trường hợp này của gia đình em.
Nhìn em gái em (con chú ruột) đang trong giai đoạn khủng hoảng vì chuẩn bị ly hôn mà em thương quá. Em em sinh năm 89, học hành tử tế (đại học), công chức, xinh xắn và khá lành tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên em sống nội tâm và ít giao du nên không nhiều bạn bè lắm. Vì vậy nhà em cũng sốt ruột và giục giã khi mãi không thấy con bé dẫn anh nào về ra mắt. Đến cuối năm 2020, cả nhà em rộn ràng khi em em nói có nhà bạn trai đến chơi. Thế rồi chẳng hiểu sao, trong buổi gặp nhau đó bố mẹ 2 bên chốt cưới luôn vì bạn trai đó về nhà được có 1 tháng (bạn ý đi làm kỹ sư ở nước bạn). Con bé dù không thực sự muốn (do cũng mới nhận lời yêu mà lại qua mạng chứ không phải tiếp xúc hàng ngày) nhưng thấy cả nhà vun vào, bạn trai nhiệt tình nên cũng gật. Cưới xong được 3-4 hôm thì chồng lại đi cho đến năm nay (sau khi hết dịch) mới về. Khi sống chung em em mới phát hiện ra chồng không đủ yêu như những lời chồng nói và chồng nó có vẻ cũng không mong muốn duy trì cuộc hôn nhân này (vì chỉ cần tranh luận 1 chút là chồng nó nói ly hôn). Em em quen sống trong gia đình nền nếp, yêu thương nhau, từ bé chẳng bị mắng bao giờ nên những câu chửi của chồng làm nó tổn thương vô cùng. Nhưng nó cắn răng chịu, không ai biết. Cho đến tận gần đây con bé bị chồng đuổi đánh thì nhà em mới biết. Cả nhà em đều shock và buồn. Giờ thì nó quyết ly hôn. Bố mẹ con bé ngoài mặt thì nói để nó quyết định nhưng trong lòng thì đau lắm. Ngoài ra bên nhà em (ở ngoại thành HN) cũng chưa thực sự cởi mở với việc ly hôn. Em thì cố lấy lý do bạn đó là dân công trường nên lời nói có thể cục súc nhưng thực sự không thể biện minh được cho hành động của bạn ý. Em cũng ủng hộ quyết định của nó vì giờ chưa có con cái nhưng em không biết liệu sự ủng hộ đó có đúng đắn không? Việc xung đột như thế có là "bình thường" và có chấp nhận được không?
Thực sự mình lập gia đình lâu rồi nhưng vợ chồng chưa xung đột mấy nên mình thấy TH của em em rất kinh khủng, hic.
Em thêm thông tin: nước bạn là nước kém phát triển hơn VN nhiều nhiều, bạn ý cũng ko phải Việt kiều nhé ko nhiều cụ tưởng nhà em hám của.
Chia sẻ với cụ. Sao mà hao hao giống em gái em thế. Cũng sinh 89, cao số, cưới vội do 2 bên gia đình giục ép. Chỉ chưa đến đánh nhau thôi.Hôm nay em buồn quá, viết lên đây 1 chút để mong hiểu thêm về góc nhìn của nam giới và lời khuyên đối với trường hợp này của gia đình em.
Nhìn em gái em (con chú ruột) đang trong giai đoạn khủng hoảng vì chuẩn bị ly hôn mà em thương quá. Em em sinh năm 89, học hành tử tế (đại học), công chức, xinh xắn và khá lành tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên em sống nội tâm và ít giao du nên không nhiều bạn bè lắm. Vì vậy nhà em cũng sốt ruột và giục giã khi mãi không thấy con bé dẫn anh nào về ra mắt. Đến cuối năm 2020, cả nhà em rộn ràng khi em em nói có nhà bạn trai đến chơi. Thế rồi chẳng hiểu sao, trong buổi gặp nhau đó bố mẹ 2 bên chốt cưới luôn vì bạn trai đó về nhà được có 1 tháng (bạn ý đi làm kỹ sư ở nước bạn). Con bé dù không thực sự muốn (do cũng mới nhận lời yêu mà lại qua mạng chứ không phải tiếp xúc hàng ngày) nhưng thấy cả nhà vun vào, bạn trai nhiệt tình nên cũng gật. Cưới xong được 3-4 hôm thì chồng lại đi cho đến năm nay (sau khi hết dịch) mới về. Khi sống chung em em mới phát hiện ra chồng không đủ yêu như những lời chồng nói và chồng nó có vẻ cũng không mong muốn duy trì cuộc hôn nhân này (vì chỉ cần tranh luận 1 chút là chồng nó nói ly hôn). Em em quen sống trong gia đình nền nếp, yêu thương nhau, từ bé chẳng bị mắng bao giờ nên những câu chửi của chồng làm nó tổn thương vô cùng. Nhưng nó cắn răng chịu, không ai biết. Cho đến tận gần đây con bé bị chồng đuổi đánh thì nhà em mới biết. Cả nhà em đều shock và buồn. Giờ thì nó quyết ly hôn. Bố mẹ con bé ngoài mặt thì nói để nó quyết định nhưng trong lòng thì đau lắm. Ngoài ra bên nhà em (ở ngoại thành HN) cũng chưa thực sự cởi mở với việc ly hôn. Em thì cố lấy lý do bạn đó là dân công trường nên lời nói có thể cục súc nhưng thực sự không thể biện minh được cho hành động của bạn ý. Em cũng ủng hộ quyết định của nó vì giờ chưa có con cái nhưng em không biết liệu sự ủng hộ đó có đúng đắn không? Việc xung đột như thế có là "bình thường" và có chấp nhận được không?
Thực sự mình lập gia đình lâu rồi nhưng vợ chồng chưa xung đột mấy nên mình thấy TH của em em rất kinh khủng, hic.
Em thêm thông tin: nước bạn là nước kém phát triển hơn VN nhiều nhiều, bạn ý cũng ko phải Việt kiều nhé ko nhiều cụ tưởng nhà em hám của.
Cụ khuyên thì đúng nhưng cuọc sống muôn màu muôn vẻ.ko biết chia sẻ hòa hợp vs nhau rất khó ạ.thay cả 100 chồng với vợ vẫn thế thôi.gia đình muốn yên ổn thì vợ chồng phải nhường nhịn nhau mới được.Nên nhìn nhận từ 2 phía, nếu như theo lời mợ thì em gái mợ khá yếu đuối và quen với sự chiều chuộng lại còn công chức. Khi sống hay làm việc với những người nhanh, quyết liệt thì thường xảy ra xung đột. Giải pháp:
1. Nói chuyện với chồng hiện tại để tìm ra mâu thuẫn, mấu chốt của mâu thuẫn rồi cả 2 có chấp nhận thay đổi được không.
2. Từ bỏ, tìm người nào đó đã ổn định về mặt kinh tế hoặc 1 anh chàng không màng đến kinh tế
Chính gia đình mợ cũng góp phần tạo ra hoàn cảnh này khi lúc nào cũng nghĩ bạn ý tốt thì phải được cái này cái kia. Trong cuộc sống ko phải cứ lành là được hưởng quả ngọt. Em thấy những cô va chạm nhiều, khéo, biếtđiều mới là ngườiđược hưởng quả ngọt
Đoạn cụ nói không biết thì đi hỏi là một ý hay đấy ah, hôm qua không biết hy vọng hôm nay biết. Không sao, không sao, nhìn về phía trước thôiKo em cũng ko nghĩ đấy là cái gì thông minh sắc sảo cả, mà hòan toàn là những kỹ năng có thể học tập được. Nhưng trên hết là ý thức chuẩn bị, như mình chuẩn bị tốt sẽ giảm được rất nhiều rủi ro, còn thiếu chuẩn bị thì đương nhiên là mưa sa, đây em nói ko phải mỗi chuyện lập gia đình mà là mọi thứ. Nếu ko biết thì đi hỏi, kiểu như vợ em hay bạn gái cũ, muốn cái gì thì tìm đến những người đi trước làm quen rồi hỏi, chả cần thông minh, bọn nó làm thế ngay từ năm học đầu tiên, chứ còn nói tư chất tiếp thu em đánh giá chỉ ở mức trung bình khá. Như vợ em chẳng hạn, bố vợ đánh giá trí tuệ chỉ 7/10, nhưng độ tin cậy thì 10/10 vì vợ em làm cái gì bao giờ cũng có chuẩn bị rất kỹ. Chứ em chẳng hạn, dù điểm trí tuệ có thể được đánh giá tốt hơn nhưng thực ra nhiều lúc lại ko đáng tin cho lắm. Thành thử em xác định con em sau này cũng vậy, nó có thể ko thông minh, có thể đần, nhưng việc tìm kiếm trợ giúp hiệu quả từ người khác cũng như làm gì cũng phải chuẩn bị là thứ buộc phải biết, phải dạy được cho nó.
Còn chuyện chồng ko thiết tha gia đình, tay chân có bỏ hay ko em nghĩ còn phải nhìn tổng thể các điểm khác, nếu ok tốt hơn nên nghĩ cách nắm đầu nó hơn là chia tay. Còn làm sao để nắm thì các cụ đã có kinh nghiệm vài nghìn năm, ngày xưa vị trí người phụ nữ thấp trai 5 thê bảy thiếp là bình thường mà các cụ còn nắm được huống gì. Em đã được chứng kiến người như thế.
Còn tùy. Nồi tròn phải úp vung tròn, nồi méo úp vung méo vào có khi vừa khít khìn khịtGốc của vấn đề ko giải quyết xong thì có ly hôn rồi lấy người khác cũng vậy thôi