Chúng tôi cẩn thận cài bảng thông báo này đề phòng ai đó cắt dây xịn về buộc trâu bò ( dây chịu được 2 tấn )
Toàn - cựu người mẫu, xuống trước tôi.
Tôi xuống sau cùng, đây là đáy của hố 10m, diện tích rất hẹp chỉ đủ chỗ đứng cho 2 người.
Ngay bên cạnh là hố thứ 2, sâu 50m. Tôi bắt đầu xuống hố 50m.
Đu dây xuống được khoảng 10m thì tôi thấy phía dưới là khoảng không tự do, ( giống như con nhện treo trên trần nhà, lơ lửng ). về nguyên tắc trước khi hết mép đá thì phải neo dây vào đây , nếu theo đúng quy trình tôi là người xuống trước tôi sẽ phải đóng neo này, nhưng 3 người đi trước đã sơ ý quên không neo dây tại đây, điều này khá nguy hiểm vì khi đu dây, đoạn dây ở chỗ mép đá này sẽ cà cưa vào đá và có thể bị đứt. Tôi dừng lại đóng móc neo số 2.
Hình minh họa mô phỏng ( nguồn Internet )
Phần vì mệt mỏi, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, giờ là đêm rồi, đầu óc tôi có phần không tỉnh táo và lại đi sai nguyên tắc ( tôi là trưởng đoàn lại đi sau cùng nên không có ai kiểm tra sai sót trước khi xuống ) nên tôi sơ ý dùng dây bảo hiểm (trong nghề gọi là "dây đuôi bò") để treo 2 ba lô hành lý phía dưới. Đúng ra sợi dây bảo hiểm này không được dùng vào việc nào khác ngoài việc cứu hộ và phải dùng 1 sợi dây khác để buộc hành lý)
Đầu óc lúc đó cũng có phần không tỉnh táo nên mặc dù không hề có dây bảo hiểm dự phòng, tôi vẫn tháo dụng cụ leo xuống ra... ( bình thường phải neo dây bảo hiểm trước rồi mới được tháo dụng cụ leo xuống ra )
Chỉ trong chớp mắt tôi rơi thẳng xuống hố sâu từ độ cao khoảng 40m. Chỉ kịp aaaaa lên 1 cái, người tôi rơi bịch xuống đáy hố sâu... đầu óc tôi choáng váng quay cuồng....
Ngay lúc đó, 3 đồng đội của tôi chạy đến, tôi rất đau đớn nhưng vẫn không ngất đi, chỉ nhớ là lúc đấy nằm 1 chỗ, mồm miệng lờ đờ hỏi anh em :"anh đang ở đâuuuuuuu?", "tại sao anh lại ngã thế này hả Côngggggggg"...
Về sau nghe anh em kể lại là chạy đến thì thấy tôi nằm bên 1 vũng máu hòa cùng với vũng nước trong hang - lênh láng...
Nằm 1 lúc tôi tỉnh dần ( vì toàn thân đau đớn lắm ), vì có kiến thức Y khoa nên tôi đánh giá sơ bộ : chấn thương cột sống (chưa xác định vỡ đốt sống hay không, chỉ biết là rất đau, không ngồi dậy được), gãy kín xương đùi ( xương to và dài nhất trong cơ thể, gãy kín là gãy xương mà không bị lòi xương ra ngoài ), nứt/gãy 2 gót chân ( chỉ biết là rất đau, còn nứt hay gãy phải chụp x-quang), rách đầu chảy máu ( mũ bảo hiểm đã bị vỡ ), trầy nát 2 bàn tay do dây và đá cà vào.
Lúc này là khoảng 1, 2 giờ sáng ngày 9/1/2016. Anh em mở túi hành lý của tôi lấy băng ra băng vào đầu tôi cầm máu. Tôi mang thuốc giảm đau theo nên uống vài viên. Tôi ngủ thiếp đi. Tới chiều thì chợt tỉnh, thấy tiếng lao xao phía trên. Nghe anh em nói là khoảng 30 Công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lai Châu vào hang tìm cách đưa tôi lên.
Bình thường sau khi đi dây xuống hố sâu,khi trở về chúng tôi lại đu dây lên khỏi hố, nhưng tôi bị chấn thương nên không thể tự đu dây lên được.
10h đêm ngày 9/1/2016
"Chuẩn bị cho những trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, và hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến".
Prepare for the worst, hope for the best.
Quý Kỳ đã vào xã mượn được tấm nẹp cố định xương đùi cho tôi.
Vấn đê nan giải ở đây là làm thế nào để tôi lên khỏi hố 50m này được? Vì bình thường tai nạn chấn thương cột sống được xếp vào danh mục "cấp cứu ưu tiên" (giống như chấn thương sọ não), người bị nạn phải nằm bất động trên cáng cứng và được cố định cột sống (để chấn thương không bị nặng thêm vào tủy sống ).
Tôi nằm miên man suy nghĩ không biết làm cách nào để mình có thể lên được khỏi miệng hố?
Nếu tôi là 1 cái xác thì vấn đề quá đơn giản, chỉ việc buộc dây vào rồi kéo lên, vấn đề là tôi bị chấn thương nặng, và còn sống, còn tỉnh táo, làm thế nào để kéo tôi lên mà không làm tình trạng của tôi trầm trọng thêm ?
Có lẽ các đồng chí công an trên kia cũng đang suy tính cách đưa tôi lên.
Đến bây giờ đã gần 1 ngày tôi nằm bất động dưới hang. Nước chảy tí tách vào người tôi. Tôi chả thiết ăn gì, chỉ uống nước quế ( nước quế cay, để giữ nhiệt, mẹ tôi hãm trước cho tôi mang đi )
Tôi bảo Toàn (người được phân công ở lại cùng tôi) mở balo lấy máy ảnh chụp cho tôi vài kiểu ảnh. Toàn miễn cưỡng nghe theo lời tôi. "Em đến chịu anh, thế này mà còn muốn chụp ảnh sao?"
"Cứ chụp đi em, đây là một phần của cuộc đời của anh đấy"
Đây là bức ảnh chân thật nhất mà không bao giờ có thể dàn dựng hay sắp đặt lại được...
1h sáng ngày 10/1/2016
Tôi đã nằm trong hang được 1 ngày 1 đêm. Phía trên miệng hố, các đồng chí công an và cảnh sát PCCC vẫn rì rầm nói chuyện. Có lẽ họ chỉ là những người lính - vẫn đang chờ sự chỉ đạo của cấp trên. Đêm nay họ cũng ngủ lại trong hang với tôi.
Cả ngày ngủ lay lắt rồi, giờ này tôi không ngủ được.
Mình còn sống thì niềm hy vọng cũng còn sống.
Trong những giờ phút sống còn này,niềm hy vọng sẽ là thứ chết sau cùng...