- Biển số
- OF-123877
- Ngày cấp bằng
- 12/12/11
- Số km
- 1,055
- Động cơ
- 390,329 Mã lực
Chúc cụ ổn định sức khỏe và tinh thần để theo đuổi những cave mới nhé
phải cố thôi anh ^^Vẫn cưỡi được BMW là tốt rồi thằng em
Cụ chủ tuổi trẻ tài cao, cá tính mạnh. Chúc cụ mau bình phục, cháy hết mình cho những đam mê nhéphải cố thôi anh ^^
đi được 30 phút,tôi bị anh dẫn đường gọi dừng lại. Hóa ra công an xã gọi điện thoại cho họ yêu cầu không cho chúng tôi đi tiếp.
Tôi bảo anh chị em dừng lại nghỉ, tôi quay lại bản gặp công an xã để xin phép.
Một mình tôi quay lại bản Chu Sai Phìn, tới bản gặp chú trưởng công an xã, chú bảo đoàn muốn vào hang phải xin phép chủ tịch xã. Tôi nhờ chú Nhuần trưởng thôn đèo xe máy lên ủy ban nhân dân xã để xin phép.
8h sáng, tôi đến ủy ban nhân dân xã Lan Nhị Thàng, vào hỏi thì chủ tịch xã đi vắng, tôi ngồi chờ.
khoảng 10h sáng tôi sốt ruột, gõ cửa phòng của Bí thư xã, ( đồng chí giàng ì sèo gì đó, tiếng dân tộc, tôi không nhớ), đồng chí hỏi tôi 1 số câu hỏi đại khái như "vào hang làm gì?" , "tìm vàng à"... tôi trả lời đại ý là chúng tôi vào thám hiểm, quay phim khảo sát để mang lại nguồn thu du lịch cho xã ... abc...xyz... Ông ấy gật gù rồi mở cửa phòng đi xuống ( lúc đó trong phòng đang có nhiều người ). Tôi hiểu ý đi theo và "bôi trơn" với đồng chí bí thư đề nghị hỗ trợ đoàn. Đồng chí cười tít mắt bảo "được rồi", mình hớn hở cùng chú trưởng thôn phóng xe luôn về bản, nhìn đồng hồ là 12h trưa.
Tôi lại băng rừng vào hang, đi được nửa tiếng thì đã gặp mọi người. Anh em chờ lâu quá người thì ngủ, người thì đi dạo quanh đó.
Cả đoàn hớn hở đi, được khoảng 45 phút thì lại có điện thoại của trưởng công an xã gọi yêu cầu cả đoàn trở ra, bảo là xã đồng ý cho đi nhưng huyện không cho đi, vì hang sâu, nguy hiểm.
Họ nói rõ là cả đoàn phải quay lại, nếu không sẽ cho công an xã vào bắt. Tôi quyết định bảo mấy người dân tộc cứ dẫn đường anh em vào hang trước, tôi quay ra bản 1 mình.
Tới bản chú công an xã yêu cầu tôi lên huyện xin phép, chú bảo: "tốt nhất mày gọi bọn nó ra đi, về HN đi, không đi được đâu, đừng có mơ"
Đang là buổi trưa, nghe thấy thế tôi càng quyết tâm hơn, đã chuẩn bị kỹ thế mà lên đây rồi lại về dễ thế sao?
Tôi thuê xe ôm đi luôn lên huyện, chả kịp ăn gì.
Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ cách bản 40km, tôi vội đi nên cũng không mang theo máy ảnh.
Đến ủy ban, khoảng 2h chiều, tôi vào phòng của đồng chí chánh văn phòng hỏi về việc xin giấy phép, đồng chí bảo tôi sang phòng Địa chính để xin phép. Tôi vào phòng này, sau khi trình bày, đồng chí trưởng phòng rất vui vẻ giúp đỡ và gọi điện cho đồng chí Bí thư xã ( lúc sáng tôi đã "bôi trơn" ), đồng chí bí thư xã bảo "không cho đoàn đi, đề nghị xin phép chủ tịch Huyện". Đồng chí trưởng phòng Địa chính bảo tôi sang xin phép đồng chí Phó chủ tịch huyện Phong Thổ.
Tôi lại lếch thếch sang phòng đồng chỉ Phó chủ tịch huyện.
Đồng chí phó chủ tịch huyện ( tôi không nhớ tên vì tên dân tộc ) trông rất âu học, đẹp trai như người thành phố. Sau khi hỏi han tôi về mục đích chuyến đi, đồng chí hỏi những câu rất cá nhân về nghề nghiệp, địa chỉ nhà tôi, abc, xyz và chốt lại một câu: "giấy giới thiệu đâu?"
Thực sự đây là một vấn đề rất khó cho chúng tôi, vì ở VN ( và các nước XHCN nói chung ) người dân không có quyền lập hội, muốn lập hội phải có 1 đơn vị nhà nước đỡ đầu ( cơ quan chủ quản ), chúng tôi là hội Thám hiểm hang động đầu tiên và duy nhất ở VN hiện nay ( trên Facebook ) nên không thể có cái gọi là "giấy giới thiệu" được.
Tôi chợt nhớ ra các anh chị ở đài truyền hình kỹ thuật số (đã làm chương trình về chúng tôi), tôi liền gọi điện nhờ nhà đài gửi FAX cho một tờ giấy giới thiệu đề nghị hỗ trợ đoàn. 1 lúc sau chị phóng viên gọi điện trả lời là rất tiếc không thể giúp gì được.
Tình hình rất khó khăn vì bây giờ là 4h chiều ngày thứ 6, chỉ 1 tiếng nữa thôi là đến giờ tan sở, nếu không xin phép kịp chúng tôi sẽ phải chờ đến thứ 2 hoặc về HN luôn.
Chợt nhớ đến 1 người bạn lớn tuổi hiện là Viện trưởng 1 viện khoa học ở HN (xin được giấu tên chú vì sợ ảnh hưởng đến chú), tôi liền gọi điện nhờ chú, chú rất vui vẻ và nhiệt tình soạn ngay 1 công văn và gửi FAX đến UBND huyện Phong Thổ.
( Thật sự là những lúc khó khăn mà có người giúp đỡ, mình rất cảm kích sự giúp đỡ của chú, mình hiểu những chuyến thám hiểm như thế này tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm mà ngay cả đài truyền hình cũng sợ liên lụy nếu có tai nạn xảy ra )
5h chiều, chú bạn bảo là đã gửi fax rồi, đồng chí Phó chủ tịch xã bảo vẫn chưa nhận được, mình phải trực tiếp kiểm tra thì hóa ra máy fax hỏng. Mình chạy sang các phòng ban khác thì phòng nào máy fax cũng hỏng hết
Cuối cùng phải bảo chú bạn chụp công văn rồi gửi lại vào hòm thư điện tử của đồng chí Phó chủ tịch huyện.
Đồng chí Phó chủ tịch huyện xem xong rồi bảo ngắn gọn "ok, cứ về đi"
Mình bảo :"Đề nghị anh in công văn ra và viết tên, đóng dấu, ký cho em 1 chữ để em về bản còn trình cho công an xã xem.
Đồng chí Phó chủ tịch từ chối viết giấy ( chắc sợ xảy ra cái gì thì bút sa gà chết ),Nói thật là mình chả có gì ngoài sự quyết tâm cao độ, mình "chém" anh Phó chủ tịch xã, "kể cả huyện có không cho phép, mà phải gửi công văn lên tỉnh, em cũng lên tỉnh"
sau 1 hồi "abc xyz" đồng chí Phó chủ tịch huyện cũng gọi đt cho Bí thư xã và công an xã - đã muộn lắm rồi - 5 rưỡi chiều thứ 6
Mình sướng quá, bắt xe ôm phi ngay về bản.
Về đến bản anh em gọi đt bảo mua 1 con gà mang vào, mình liền nhờ chú trưởng thôn bắt gà và luộc.
7h tối 8/1/2016 mình và chú trưởng thôn ngậm tăm, đi vào hang. Trên đường đi chỉ dám soi đèn độ sáng thấp vì sợ công an xã bắt gặp gây khó dễ.
Khoảng hơn 8h tối, mình đến cửa hang. Trời đã tối nên không nhìn rõ cảnh vật quanh hang. Mọi người lấy gà và xôi ra ăn.
Mình lúc này rất mệt vì đi xin phép suốt từ sáng chưa ăn gì ( chả có bụng dạ nào mà ăn )
Trong lúc tôi đi xin phép, anh em ngồi ở cửa hang chờ tôi và tranh thủ chụp ảnh cửa hang Cống Nước - hang sâu nhất VN, công an xã cũng biết là không có tôi thì cả đoàn cũng không xuống hang được.
Lại gần, cửa hang như bộ mặt mụ phù thủy ghớm giếc, Phan Quý Kỳ, người cùng bạn nữ ở lại cửa hang làm công tác hậu cần cho đoàn.