Cụ hiểu nhầm ý em rồi.
Hai chuyện em nhắc đến hoàn toàn không vô tình và hoàn toàn không chĩa mũi dùi vào cô sư trẻ, cũng không phê phán gì cô quá mức, chỉ đánh giá cô không giống người tu hành thật sự.
Tuy nhiên từ hai chuyện ấy, em thấy có vấn đề chung với chúng ta, trong đó có cả em, em không dám chối, dường như đang sai đường, chúng ta đến chùa không vì những lý tưởng của đức Phật, mà để cầu lợi , bỏ tiền của, công sức, thời gian nhiều quá mức cho mục đích ấy, trong khi lẽ ra những nguồn lực ấy có thể giúp cải thiện cho cuộc sống của chúng ta.
Chuyện này không liên quan đến chùa Ba Vàng, hay các chùa khác nhiều bằng chính chúng ta.
Chính xác hơn đây là chuyện của chúng ta, những người tạo nên tình trạng ấy. Thậm chí có thể nói nếu không có đám đông như vậy, thì không có Ba Vàng, Bái Đính, không có các chùa được đầu tư để thành cỗ máy thu tiền, thậm chí vận hành như các công ty dịch vụ tâm linh với các sư cô sư cậu hành nghề như các nhân viên công ty, không giống nhà tu hành, kiểu như cô sư trẻ nọ.
Em không khẳng định em suy nghĩ đúng, nên em đặt dấu hỏi, phải chăng chúng ta đang sai, niềm tin vào thần phật tuy cần nhưng phải chăng ta đang không đúng hướng.
Em chưa hiểu sâu về đạo Phật, nhưng một số điều cơ bản thì em có nắm được. Ví dụ, đức Phật cho rằng con người khổ vì dục, tức ham muốn giàu sang, gái xinh, danh vọng, hơn người... đuổi theo dục, khiến chúng ta khổ, muốn thoát khổ thì phải tiết dục. Giảm bớt tham vọng, con người mới có được hoan lac vui tươi, thì ta đến chùa lại cầu điều ngược lại. Chúng ta cầu xin Phật giúp chúng ta đạt được chính điều mà người khuyên ta nên tiết giảm. Người nghèo thì càng nghèo vì mất thời gian đi lễ chùa. Sản xuất và kinh doanh bị ảnh hưởng, một phần nguồn lực xã hội không nhỏ đầu tư vào đền chùa, trong khi lẽ ra có thể trục tiếp cải thiện đời sống, đầu tư cho sxkd...