Hồi em còn bé (đầu những năm 1980) thỉnh thoảng bọn em có hay gặp một bác đặc công điên đi loanh quanh phố nhà em. Xin lỗi bác, đó là tên mọi người thuận mồm gọi thế, vì quả thực bác có chút vấn đề thần kinh. Bác ấy dễ bị kích động . Khu nhà em có cái tòa nhà cơ quan 3 tầng nhưng bảo vệ hay cho bọn trẻ con em vào chơi vì toàn con em cơ quan cả. Nhiều khi thấy bác ấy ở đầu phố, bọn em lại trèo lên nóc nhà 3 tầng hô "cứu cứu". Bác ấy tưởng thật, bám vào góc vuông ở tường rồi treo thoăn thoắt lên tầng 3. Lên đến nơi thì bọn trẻ con em lại chạy túa đi, dưới đất lại hô "cứu cứu", thế là bác ấy tung người bám vào lan can các tầng chỉ vài giây là đã có mặt ở tầng 1. Sau này xem biểu diễn Parkour, em vẫn không thấy ai làm được như bác đặc công điên đó. Có một lần trẻ con bọn em trêu bác ấy rồi chạy. Có một thằng chạy qua đường bị ngã ngồi xuống, phía trước có ô tô tải đang đi đến (hồi đó ô tô ít lắm, nhưng ô tô tải được chạy cả trong phố). Bác ấy nhảy đến nằm cạnh thằng kia, ấn người nó xuống vừa kịp cái xe chạy qua. Hai người chui ra từ gầm xe ra an toàn. Từ đó trong phố ai cũng quý bác ấy, nhưng lũ trẻ con bọn em vẫn không chừa được mấy trò trêu bác ấy. Nghĩ lại thấy nhớ hồi xưa quá.