Em kể các cụ nghe. Em thỉnh thoảng đi nhậu với một nhóm. Thỉnh thoảng gặp 1 thằng chỉ cao hơn 1m6 tý, người nhỏ thó, đen đen, chỉ có hàm răng trắng lóa. Nó ngồi lên ghế cũng co rúm người lại, chả bao giờ thấy nó ngồi thẳng lưng. Em có cảm tình vì nó hiền lắm, ít nói hay cười. Mãi sau em mới biết nó là lính đặc công.
Nó còn giỏi đến mức dạy bọn lính đặc công. Em thấy nó hay đi nước ngoài, cứ thỉnh thoảng thấy lại bảo đi 1-2 tháng lại về. Chả hiểu công việc nó là gì.
Nó bảo có thể hạ gục 7-8 người bình thường 1 lúc, vì đặc công có đòn đánh hiểm, đánh trúng mấy người kia gục luôn. Cứ mỗi lần có lính mới vào, thấy nó lại coi thường, hung hăng thách đấu. Nó lại làm vài cú hạ gục cho bọn kia phục. Mà nó ăn ít lắm. Em chả thấy nó ăn mấy, em cứ nghĩ bộ đội phải ăn khỏe lắm cơ.
Góp vài chuyện cho các cụ vui.