Vâng khi ta bé đi bộ là chủ yếu, không gian cây xanh nhiều, nhà thấp lè tè, xe cộ thưa thớt nên ta cảm giác đường xá rộng thênh thang. Nhiều kỷ niệm cũ những năm giữa thập niên 1980 vừa ngọt ngào vừa đăng đắng. Lang thang ở dốc đá xuống cầu sắt đó tìm đá xanh, đá đen có vân trắng về đẽo gọt bằng dao rựa rồi mài, xoáy thành bi đá rất đẹp (bi đá làm ra hand-made kỳ công, giá trị gấp trăm lần bi ve, nhưng thằng bé nào cũng chỉ thích bi ve thuỷ tinh sản xuất hàng loạt vì nó hiếm). Rồi có những buổi chiều tối đói bụng được bố mẹ chở về bằng xe đạp đến chân đê phố Đội Cấn thì phải xuống dắt bộ lên dốc Tập lái, có một nhà ở lưng chừng dốc chuyên làm quẩy (để ăn kèm phở) thơm cả một đoạn dốc. Rồi cái dốc xuống K80 khi đó năm nào cũng có xe tải quân đội ra vào doanh trại bị đổ kềnh cho dân xem (khi đó đường đó còn nguy hiểm vì hai bên là ruộng, ao, kênh thụt sâu xuống vài mét nơi bọn trẻ mang rá vo gạo ở nhà đi hớt cá xin xít, không có cái nhà nào chứ không san bằng với mặt đường và nhà cửa sát đường như bây giờ). Năm 1985-86 có trận mưa to nước ngập nên người ta xẻ đường cho nước thoát qua rồi đặt 2 tấm sắt dày 30 mm bắc qua cho xe đi. Nó trở thành cái cầu sắt thứ hai ở vùng này.