Đường từ Ngải Thầu Thượng xuống mới là một thảm họa các cụ à. Đường đầy đá xóc thôi rồi, cháu ê hết cả tay vừa thả dốc vừa ghì tay trên ghi đông xe ê ẩm cả vai và bàn tay vì xóc quá. Khủng khiếp nhất là cái xe cháu thuê là xe ga, khốn khổ cứ đổ dốc giảm gia là nó tắt máy trôi tự do kinh khủng mà em cũng chả hiểu tại sao, đổ đèo ở đừong 4D hay Y Tý xuống Lũng Pô thì ko sao thế mà đường xuống từ Ngài Thầu nó toàn chết máy, chắc do sóc quá nó bị xục xăng nên chết máy. Nhiều lúc cháu ức chế kệ cho nó tắt máy thả dốc mình chỉ rà phanh thôi. Cháu lại cứ sợ nóng mất phanh nên thỉnh thoảng cháu mới nhấp nhả trong tình trạng máy ko nổ lắm lúc thả lên đến 40-50km/h đừong đá hộc lổn nhổn các cụ à. Đến hãi thôi.
Cháu thả đến gần đường xuống thì gặp một bản cháu cũng ko nhớ tên nữa, lượn vào bản chơi đã, rủ mấy ông nhõi con leo lên quả đồi để ngắm mây. Bản này nghèo thật các cụ à. Cháu vào đúng giờ ăn trưa nhiều nhà cháu vào chơi mà bữa ăn có mỗi nồi cơm với mấy cọng rau và bát nước chấm 2 thế hệ ở cùng trong một nhà bé tý ẩm thấp kinh khủng. Nhưng nhà nào cũng có máy khâu con bướm nhé, dân tộc mình giờ ko khâu nữa mà toàn dùng máy thôi, cháu thấy nhà nào cũng có để ngoài hiên nhà chị em may vá nhìn khung cảnh thật thanh bình.
Toàn cảnh bản cháu vào chơi. Cháu đứng trên đỉnh đồi chụp xuống.
Mấy ku bạn cùng cháu leo lên đồi.
Cậu thứ hai từ trái sang cháu hỏi đã học lớp 9 rồi đấy mà nhỏ quá.