Em cứ vừa đi vừa mò mẫm, thỉnh thoảng có đoạn có lán của công nhân làm đường và mấy bác thợ máy xúc là sáng đèn thôi, các bác ấy cứ hỏi em mày đi đâu mà lọ mọ trong đêm tối thế này đường khó đi đấy cẩn thận nhá. Em cảm ơn các bác ấy thật nhiều vì em là thằng dưới xuôi đi đường bằng còn loạng choạng huống hồ lên trên này đường thì đèo núi lại khó đi. Em ngày xưa hồi sinh viên cùng mấy thằng bẹn cũng hay lọ mọ xe máy đi khắp nơi nên giờ nhớ lại hồi đó thấy cũng có cái hay của nó. Cũng đã mười mấy năm rồi các cụ à. Em nhớ lời mấy bác công nhân cẩn thận mò từng đoạn. Rồi cũng qua các cụ à, qua đoạn đường xấu thê thảm thì đến Mường Hum, lúc đó tầm 7:20 PM ngày 04/01/2015 em thấy thấp thoáng ánh đèn, đến nơi thì hóa ra là cây xăng, em chắc cú cứ vào đổ đầy bình cho nó chuẩn. Tiện thể hỏi han luôn mấy bác đang đổ xăng. Có 2 chị chắc là giáo viên của Mường Hum nhìn em ái ngại, vì em hỏi đường đi Y Tý. Các chị ấy nhìn em từ đầu đến đuôi hỏi em.
- Chú đừng nói là là lên Y Tý dậy học đấy nhé. Vì nếu lên Y Tý dậy học là đông nghiệp với bọn chị rồi đấy. Kiểu gì chả phải có ngày gặp nhau.
- Em bảo: Không em lên Y Tý có việc chị à.
- Chị ấy hỏi: Việc gì?. Chả có việc mà lên Y Tý vào đêm hôm thế này, chắc lên thăm bạn gái là cô giáo phải không, khai thật đi.
- Em gãi đầu gãi tai: Dạ cũng rưa rứa thế chị à. Chị chỉ em đường lên trên đó với, đường còn xa không có dễ đi không ạ.
- Chị ấy bảo: Còn xa đấy tầm hơn 30km nữa, đường thì dễ đi thôi nhưng mà cũng nguy hiểm đấy đèo nhiều lắm. Đi theo chị chị chỉ cho.
Thế là em lọ mọ đi theo hai chị ấy. Chị ấy vừa đi vừa hỏi:
- Mà lên thăm người yêu gì mà đi tối thế này, đi tối lên đó cẩn thận đấy nhé. Hay em nghỉ tạm ở Mường Hum mai mà đi sớm chứ đi tối thế này mà lại dưới xuôi lên không ổn đâu. Chị nói thật đấy. Thế đã hẹn bạn tối nay chưa, không hẹn thì mai mà đi có hơn không.
- Em cảm ơn, dạ em cũng chả biết nữa thôi em cố đi lên vì sáng mai em có việc trên đó sớm. (Em chỉ có mỗi việc lên sớm để săn mây thôi chứ có việc quái gì đâu cơ chứ)
- Chị ấy cười: Việc chó gì, hẹn rồi thì cứ nói, tối nay cố mà lên trên đấy, trên đấy lạnh lắm nhưng rượu ngon và cô giáo nhiệt tình thì có mà ấm cả đêm. Chị ấy vừa cười vừa nói. Đây đi đường này, cứ thẳng mà đi, cẩn thận đấy. Bọn chị đi thẳng lên trên này. Chị ấy chỉ tay về bên phải. Còn 2 chị đi thẳng lên dốc trên.
- Em cảm ơn rối rít rồi em chào hai chị ạ. Thế là em thẳng tiến theo đường chị ấy vừa chỉ. Cố lên sớm để thăm cô giáo mà theo như suy đoán của hai chị ấy.
Qua thị trấn Mường Hum đường bắt đầu dễ đi hơn, em đi nhanh hơi. Báo hại em, đi đường tối vừa qua Mường Hum gặp ngay một cái đập tràn, nước cũng lấp xấp thôi nhưng mà em phi nhanh quá nước bắn ướt sạch đôi giầy của em, đau thế không biết. May em cứng tay lái không thì xòe ở đoạn đập ấy thì dở hơi.
Đành kệ đôi giầy ướt, em tiếp tục đi, có độc mình em độc hành trên con đường từ Mường Hum len Y Tý, khá nhiều đèo dốc mà hôm sau em về em mới thấy được chứ đêm tối thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy cột mốc báo bên đường còn đâu không nhìn thấy gì hết ạ. Thỉnh thoảng mới gặp vài nhà dân bên đường, họ cũng có bật đèn ngoài nhưng bên trong tắt đèn, chắc đi ngủ lâu rồi. Lúc này em yên tâm hơn vì đường đi dễ đi. Tuy nhiên trong đầu em chợt nghĩ lúc này mà xe cộ nó có bị làm sao hay xịt lốp, hoặc rủi mà xòe cái thì có mà nằm đến sáng mai. Hoặc dắt bộ trên con đường mà độ dốc cũng tương đối thì có mà vỡ mồm. Sức thì đã dùng hết hôm qua leo Fan mất rồi.
Cũng may cho em trên đoạn đường lên Y Tý từ Mường Hum, xe cộ không sao và em cũng chả xòe phát nào. Hì hì. Đến một đoạn đường khá bằng phẳng em dừng xe tự sướng phát.
Đường lên Y Tý trong đêm như này các cụ à.
Em hiện đang cách Y Tý 21km nữa ạ. Sắp đến rồi.