Tks cụ( mợ, sr vì e k biết giới tính
). E đọc ít nên hỏi dốt tí là nội dung truyện kia thế nào ạ
Em là giai, thẳng tắp (straightforward
) nên mợ gọi không lộn (ngoài bắc gọi là nhầm) đâu
Câu chuyện thì cũng đơn giản thôi, có một giai kia quyết định không về nhà dịp Lễ Tạ ơn rồi thì blah blah và đến tối hôm ngày lễ thì cậu mới thấy hối là đã không về, mặc dù cũng không thích lắm khi về nhà phải nghe họ hàng hang hốc hỏi han chuyện sống ở "phố lớn" như nào (nguyên văn là "how life in the big city was". Cậu mua đồ ăn cho tối mà rồi cậu chén hết khi chưa đến tối. Đến lúc đói quá cậu kiểm tra đồ ăn thì chỉ còn đôi gói bim bim hình thú vật và một chai rượu vang nên cậu đành đi kiếm quán ăn mà ngày đó thì không quán nào mở cửa, cậu lang thang đi tìm và rồi tuyết rơi nên cậu quyết định quay về. Trên đường về cậu thấy một cô gái khá xinh xắn đứng trong khung cửa đã đóng của cửa hàng tiện lợi, cậu bắt chuyện và rồi họ quyết định về phòng của chàng trai ăn lễ với nhau. Họ uống rượu, ăn bim bim và nói chuyện với nhau rất vui (làm gì nữa không thì em không thấy tác giả nói mợ ạ
).
Em ấn tượng nhất là mấy câu "Khi trời sáng, sau đêm Tạ ơn tuyệt vời nhất từng có trong đời, họ tạm biệt nhau và nói sẽ gặp lại nhau. Nhưng cả hai đều hiểu đó là lời nói dối dẫu là ngọt ngào...rồi cô gái lên đường, và giờ cô chỉ còn là một kỉ niệm cho Lễ Tạ ơn."
Nhân viết post này trả lời mợ, em cũng thú thực là cũng đã từng có một vài kỉ niệm như vậy cả ở quốc nội và quốc ngoại
, có kỉ niệm đẹp, mãi ấm áp trong lòng, có kỉ niệm mà nhớ đến làm cho lòng day dứt nên đọc post của mợ không khỏi nhìn cây mà nhớ đến rừng
Bình thường em ít viết dài lắm, toàn thả vài dòng chém cho vui. Để chốt lại quả bài dài nhất năm 2020 của em, em xin dịch nối đoạn kết câu chuyện tặng mợ.
"Rồi năm tháng trôi qua. Họ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa vì vậy cậu cũng không biết bây giờ cô gái như nào, làm gì hay đi đâu. Nhưng lại một mùa Lễ Tạ ơn nữa sắp đến, và cậu hi vọng rằng cô sẽ có một Tạ ơn hạnh phúc, có lẽ hạnh phúc nhất thứ nhì từng có". Đoạn này em không biết dịch sao, nguyên văn là "...maybe even the second best one ever."
Và hôm nay, lại một Tết nữa đến, chúc cho ai đó, hay thậm chí vài ai đó, dù có đọc được bài này hay không, một năm mới the second best one ever
Mợ thớt chúc rồi nên thôi, nhé!