Thực ra ai mà chẳng có quê gốc, nhưng em thì bị mất gốc rồi chán quá cơ chứ, có cụ nào cùng hoàn cảnh mất quê như em ko vào chia sẻ với em nhé ...
cắm mặt vô bếp là khổ các mợ chúng iem chứ như các cụ ngồi chiếu trên thì nhậu nhẹt chứ bếp núc gì đâu.tết về quê chơi thì ok , có nhà bày vẽ giết lợn , gói bánh .....suốt ngày cắm mặt vào bếp , mệt lém
Em thì có quê mà ko về đc,huhu...Thực ra ai mà chẳng có quê gốc, nhưng em thì bị mất gốc rồi chán quá cơ chứ, có cụ nào cùng hoàn cảnh mất quê như em ko vào chia sẻ với em nhé ...
dòng họ ở cái tên của mình ở đâu thì quê nội của mình là ở đấy, bố mẹ gốc HN thì quê ở HN.Nói chuyện quê; em có thằng bạn thân chí cốt ngồi uống rượu toàn bị bạn bè lôi ra chửi rủa là thằng éo có gốc, nghĩ cũng thương. Bố mẹ gốc Hà Nội, Sinh ra Ninh Bình, Bố mẹ làm nghề lái tàu nên 3 anh em nó 3 thằng sinh ra 3 tỉnh khác nhau( Sài gòn, Vinh, Ninh Bình) và cả nhà lớn lên ở QUảng Bình, Học đại học ở Hà Nội... Lấy vợ Đông ANh, mua nhà ở Bắc Ninh, Ông bà già giờ bán nhà ở Quảng BÌnh vào sống với đứa em gái ở Huế.. Quê Ninh Bình thì không còn ai... Giờ thằng bạn em chả biết đi đâu về đâu để được gọi là quê.........
em thích nhất là sáng mùng 1 tết, lượn ngoài đường siêu thoáng. Cả năm mới có được vài ngày yên tĩnh.Ở Hà Nội tết thích bỏ xừ. Nghĩ lại vụ Count down tết Tây vừa rồi em vẫn kinh, người đâu đông thế
Em ăn tết ở quê em đấy chứ, các bạn ngụ cư về quê bạn í rồi.
tại họ hàng của cụ ở quê nên ko quen mấy nhà hàng xóm ở thành phố thì mới thế. Như nhà em thì xung quanh toàn là nhà họ hàng hết, có 1,2 lần em về quê ngoại ở Nam Định ăn tết còn chán hơn quê nội em trên này.Thực ra Tết ở que nó hơi phức tạp 1 chút nhưng mà như thế mới vui các cụ ạ. Em thấy Tết ở các thành phố lớn chán chết, buồn tẻ, chả ai đến chơi với nhau cả, có khi đến hàng xóm cạnh nhà nhau cũng chả bao giờ sang nhà nhau chơi