Mỗi dịp Tết về là tất tả ngược xuôi Nội, Ngoại, mệt, tốn kém nhưng vui các cụ ạ. Em thì năm nào cũng về với các cụ, chứ để các cụ ăn Tết ở quê thiếu con cháu buồn lắm .
mấy ae tết ko có chỗ đi hẹn nhau cafe đê. gốc nhà em là cái quỹ tiết kiệm - vp ngân hàng nông nghiệp, cầu giấy bi giờ, đi sơ tán các cụ bỏ lại về thì bị cướp mấtEm cũng mất gốc roài, tết toàn loanh quanh ở cái HN chán chết này.
Sau cho cháu lấy chồng ngoại tỉnh là có quê ngay thôi ợ.Con bé nhà em mấy lần bảo: "chán nhỉ, con chả được về quê như các bạn A, B... do nhà mình chả có quê", cũng chả biết làm thế nào...
Công nhận, hồi còn SV em cứ chiều tối mùng 1 sau khi đi đủ 2 bên nội ngoại là khoanh chân luôn, cứ thế oánh đến mùng 5 luônEm thì trước Tết về quê bố 1 ngày để thắp hương các cụ. Sau đó về HN ăn Tết, sáng mùng 1 cả nhà dậy làm cỗ cúng và ăn xong là trưa. Sau đó đi vào nhà bà ngoại. mấy năm nay có vợ thì buổi chiều lên nhà mẹ vợ.
tối mùng 1 có thể lôi bạn thân đến nhà rồi, hoặc sáng mùng 2 đi cafe được rồi.
Cụ thì thấy mệt em thì thềm cái cảnh ý lắm ạ,lúc trước bà nội em còn thì đc tập chung,giờ thì nhà ai đấy lo chỉ mùng 1 đi chúc tết thôi ạtết về quê chơi thì ok , có nhà bày vẽ giết lợn , gói bánh .....suốt ngày cắm mặt vào bếp , mệt lém
đấy là với các cụ xa quê thì thía.E thích nhất câu trong clip của thầy Hiếu "Đời người có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 nơi để về" đúng là quê hương có đi đâu cũng vẫn muốn về
Cụ đan quạt nhiều quá đau khớp tay đấy, nhớ đan nhiều nghỉ chút không ảnh hưởng đến khớp.đấy là với các cụ xa quê thì thía.
chứ như em thì 6 anh chị em ở cùng bà nội (Tết ăn chung đến hóa vàng), nhà ngoại cách nhà em 3km, quê nội ông nhà em cách ... 500m.
vè quê mà cả nội cả ngoại chỉ 1 ngày là hết,
sáng 1 tập chung bên bà nội, xong chiều lên bà ngoại chén tiếp, trước hoăc sau giờ chén thì lượn qua mấy ô chú gấu là hết
ngày 2 đi mấy chiến hữu nhậu - xong đan quạt
mồng 3 đưa gấu và F1 đi loanh quanh hàng xóm - xong đan quạt
mồng 4 nhà nội hóa vàng - xong đan quạt đến tối
mồng 5 nhà ngoại hóa vàng- xong đan quạt đến tối
Hết tết
Vẫn biết là thế Mợ ah, nhiều lúc nhớ lai ngày xưa thời ấu thơ về quê nhiều kỷ niệm.... nhìn cánh đồng ruộng vườn, ao cá, đàn trâu ...thấy thèm muốn có quê hơn ah.Cụ ở đâu lâu dài cảm thấy gắn bó chẳng phải quê sao? ăn tết ở đâu có gia đình, cha mẹ bạn bè thân thuộc vẫn vui mà
thích thât đấy cụ, cụ nhớ show ảnh lên cho mọi người xem nhé .E mới gửi về thầy bu 1 con lợn bản rồi, 28 về thịt rồi gói bánh chưng luôn, e sẽ chụp ít ảnh rồi ri viu chia sẻ kô khí Tết quê với các cụ
Cụ nói vậy chắc cụ k phải ng hà thành nhà e mất gốc mấy trăm năm nay nhưng thấy ngược với cụ nóiThực ra Tết ở que nó hơi phức tạp 1 chút nhưng mà như thế mới vui các cụ ạ. Em thấy Tết ở các thành phố lớn chán chết, buồn tẻ, chả ai đến chơi với nhau cả, có khi đến hàng xóm cạnh nhà nhau cũng chả bao giờ sang nhà nhau chơi
Uống cafe ở HN sáng mùng 1, ven hồ Trúc Bách là thói quen hồi trước của em. Giờ không duy trì được nữa. HicSau cho cháu lấy chồng ngoại tỉnh là có quê ngay thôi ợ.
Công nhận, hồi còn SV em cứ chiều tối mùng 1 sau khi đi đủ 2 bên nội ngoại là khoanh chân luôn, cứ thế oánh đến mùng 5 luôn
Bạn bè loanh quanh gần nhau, đi không quá 1Km, tiện.
Cảm giác chiều 28 thư thả lên Cafe Duy Trí nghe đời ngược xuôi cũng thú, lúc đấy Hà Nội bình yên hẳn. Chiều 30 thư thả, cơm tất niên cúng xong rồi, anh em bạn bè ngồi uống cốc Nâu đá, lượn xe qua chợ Kim Liên, xác hoa Violet rơi tím vỉa hè coi cũng nhã.
Cafe Lương Định Của em hay ngồi, tối 30 mở tới 12h đêm mà 8h sáng mùng 1 đã lại dọn hàng rồi. Thích thì ngồi quanh năm cũng được