- Biển số
- OF-171414
- Ngày cấp bằng
- 12/12/12
- Số km
- 58
- Động cơ
- 343,680 Mã lực
bài hay bác ạ, mà nghe nói đi Yên tử là phải đi 3 năm liền ạ
Dạ nơi bác nói là bên đi lên chùa Đồng có cáp treo, còn bên em đi là bên đi trek đường rừng và leo núi từ phía Đông Triều cụ ạ.bài hay bác ạ, mà nghe nói đi Yên tử là phải đi 3 năm liền ạ
Em cũng nhìn thấy, nhưng có khả năng trên mặt taplô xe của cụ có đặt tượng của đức phật không, hình ảnh đấy là phản chiếu qua kính lái của cụ
Có cụ ạ, bọn em còn quên 1 lời ước hẹn sẽ quay trở lại, đang dự định 30/4 này quay lại Hồ Thiên đây ạ.4 chú bộ đội có để quên cái gì lại yên tử ko đó ?
Phàm ở trên đời mỗi một chuyến đi xa làm làm cho lòng con người những điều háo hức mới, nó lại tạo cho con người những hình dung về một miền đất với nhiều điều mới mẻ và lạ lẫm, ước mong con người là được một lần đặt chân đến để chinh phục, ở đây chinh phục không có gì lớn lao và to tát mà đó chính là chinh phục bản thân mình. Chinh phục những khả năng của chính mình mà chưa bao giờ mình có thể nghĩ tới là đạt được nó. Như Gấu nhà em bảo đó là đi để hành xác, hay ai đó nói đi vì sĩ diện. Nhưng đối với cháu : “Đi là đến, Chơi là sướng”
Tây Yên tử - một dãy núi cao thuộc địa phận của huyện Đông Triều, Quảng Ninh và một phần của tỉnh Bắc Giang. Địa danh này thì thời gian gần đây đã trở lên nổi tiếng với dân phượt. Chúng tôi cũng biết đến nó từ cách đây hơn 2 năm khi đọc một bài viết của một người bạn trên phuot.vn. Từ đó trong lòng đã nung nấu một ý định phải đặt chân đến và chinh phục nó. Không phải vì một lẽ gì cao xa như chứng tỏ với thiên hạ là ta đi đây đi đó, mà là vì nơi đó là một miền đất Phật, một vùng núi vẫn còn đang nguyên sơ nơi mà chưa bị can thiệp của xã hội.
Nung nấu ý đinh từ rất lâu, nhiều lần hẹn lên hẹn xuống cuối cùng chúng tôi cũng quyết định được ngày lên đường, mới đầu cũng đã trục trặc vì một bạn trong đoàn phải đi công tác nên lại lùi lịch đến 06, 07/04. Quyết định đã chắc như đinh đóng cột, đội chúng tôi có 4 người đều là những người bạn thân từ thuở nhỏ, đến gần ngày lên đường lại có thêm 2 thành viên nữa tham gia, vậy là 6 người. Tâm trạng háo hức, sôi sục. Lên lịch trình di chuyển, phân công nhiệm vụ người sắm đồ, chuẩn bị hành trang lên đường. Vời thời buổi bây giờ sắm gì chả có, cứ vào Metro là có hết, tính tính toán toán để mua đồ sao cho gọn nhẹ nhất nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ cho các bữa ăn, không như những lần đi leo Fan vì ở đó đã có các Poster chuẩn bị và mang vác đồ cho hết, ở đây chúng tôi phải tự chuẩn bị, tự mang vác. Sau một hòi tính toán, chúng tôi chuẩn bị cho mỗi người một khẩu phần ăn : 2 hộp mỳ tôm, 1 hộp thịt hộp, một 1 miếng cơm cháy, 2 lít nước, 1 lon bò húc, 2 hộp sữa tươi, 1 túi ngủ. Ngoài ra những thứ sắm chung như: Bếp ga, 2 bình ga nhỏ, thuốc men các loại, lều ngủ, dao, kéo, đèn pin, cốc nhựa, cafe, và một vài vật dụng khác, nho nhỏ thế thôi mà khi xếp vào ba lô thấy nó nặng thế.
Ngày lên đường đã đến, háo hức thức dậy từ rất sớm, kiểm tra lại đồ nghề lần cuối cho hết lên em vợ 2 Kia Carens chạy ra điểm tập kết, một chút buồn ban đầu là nhận được thông báo có 2 thành viên không đi được vì lí do bất khả kháng là không xin được Cô Ta. Nhưng lòng đã quyết vẫn phải lên đường, mặc dù nghe tin gió mùa về sẽ có mưa to gió lớn nhưng cũng không cản được lòng quyết tâm của 4 anh em chúng tôi. Ăn sáng, cafe xong xuôi, xuất phát đi Đông Triều lúc 08h30 ngày 06 tháng 04 năm 2013. Trời bắt đầu lất phất mưa nhẹ, gió bắt đầu to hơn, quãng đường 46km đang thu hẹp lại, những bản nhạc du dương trên vợ 2 như nâng bước người đi.
09h30, chúng tôi đã đến được đền An Sinh, gió bắt đầu thổi rất mạnh, mưa ào ạt táp vào vợ 2, dừng lại hỏi đường, tại sao đọc nhiều bài trên mạng viết về những chuyến đi này rồi, sao lại phải hỏi đường? đúng là có đọc nhiều nhưng chưa thấy bài viết nào miêu tả kỹ một chút về lối vào điểm leo núi này. Đường đi để đến điểm leo núi thì theo tôi cũng có nhiều đường, nhưng như tôi biết qua chuyến đi này để đi lên Ngọa Vân trước thì có 2 lối, đó là đến đền An Sinh rẽ trái là đi lối Trại Lốc, đến đền An Sinh rẽ phải là đi lối đền cửa Phủ (dốc Voi), vì lần đầu tiên nên khi hỏi người ở đền An Sinh thì chả ai biết Am ngọa Vân ở đâu cả, cứ đánh liều đoàn chúng tôi chọn rẽ phải, gặp một bác Trung niên thì may quá, bác chỉ cho chúng tôi đường vào dốc Voi.
Đến đền An sinh rẽ phải, đi thẳng theo đường này vào đường nhánh nhỏ đi Bình Khê, gặp biển chỉ dẫn vào lăng mộ nhà Trần này thì tiếp tục đi thẳng hướng Bình Khê:
[FONT="][FONT="]đến ngã ba gặp biển chỉ dẫn này thì rẽ trái đi vào làng Tây Sơn:
[/FONT][/FONT][FONT="]Cứ theo con đường bê tông này chạy thẳng gặp ngã ba nhỏ đi thẳng vào đường đất và thẳng con đường này sẽ đến được cửa Phủ (dốc Voi)
[/FONT][FONT="]Đến được cửa Phủ thì trời đổ mưa khá nặng hạt, gió thổi ầm ầm, thời tiết như bắt đầu thử lòng con người, đã có nhiều người ở đây khuyên chúng tôi không leo nữa vì trên núi gió rất to, chúng tôi vào trong đền khấn vái các cụ mong các cụ phù hộ cho chúng tôi lên đường được an toàn, được đi đến nơi, được về đến nhà.
[/FONT]
[FONT="]Sau đó chúng tôi đưa vợ 2 vào gửi tại đây và chuẩn bị hành trang lên đường, đồ đạc được chuyển vào những chiếc balo bộ đội mà chúng tôi mới sắm 150k/ cái. Khi xếp xong xuôi cái nhẹ nhất là 15kg, cái nặng nhất là 20kg, ối cha mẹ ơi, sao nó nặng thế này, nhưng rồi với lòng quyết tâm balo lên vai và chúng tôi bước vào một cuộc chinh phục. Không người dẫn đường, không poster mang đồ hộ, chúng tôi đi theo một niềm tin đã xác định trước, lúc này trời đã tạnh mưa, nắng đã hửng lên, nhưng gió vẫn rất to, báo hiệu một sự suôn sẻ phía trước, chụp ảnh kỉ niệm trước lúc hành quân:
[/FONT]
[FONT="]Và chúng tôi bắt đầu lên đường thẳng hướng bãi Đá Chồng thep chỉ dẫn của bác chủ nhà, thử thách với chúng tôi là con dốc ngay đầu tiên, đường đi không đến nỗi khó, nhưng không có bậc, hoàn toàn là đất đỏ, với độ dốc 25 độ, và quãng đường dài khoảng 500m đã lấy của chúng tôi khá nhiều sức lực, lức đầu hăm hở lao lên phía trước, nhưng sau đó thì ôi thôi chùn chân mỏi gối, thở hồng hộc, cứ đi, mệt lại nghỉ, nghỉ xong lại đi cứ thế khoảng 30 phút chúng tôi lên được đỉnh ngọn núi đầu tiên:
[/FONT] Mặc dù mệt, nhưng chúng tôi vẫn có những giây phút tạo dáng giữa một rừng thông vi vu gió thổi :
Cuối cùng cũng lên được đến đỉnh núi đầu tiên, lòng rạo rực sung sướng, từ trên đây đã được ngắm trời đất bao la, nhưng than ôi gió to kinh khủng, có những lúc thổi bay cả người phải ngồi thụp xuống tránh gió, dừng lại chụp choạch một lúc, lựa những cơn gió nhẹ hơn rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường, lối đi tiếp theo có vẻ nhẹ nhàng hơn, đường rộng, tương đối bằng phẳng, những con dốc cũng thấp hơn, có cảnh vật xung quanh đẹp hơn, những dải núi xa xa, những thảm cỏ xanh mướt như tiếp sức cho chúng tôi dảo chân bước, lòng thì bảo đi nhanh còn đi nhiều nơi, nhưng với cảnh vật thiên nhiên, với núi rừng hùng vĩ thế này thì làm sao đi nhanh được, vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp ảnh kỉ niệm, vừa hít hà cái không khí trong lành tạo cho chúng tôi một cảm giác si mê với cảnh vật. Cả một đất trời rộng lớn, chỉ có 4 thằng, còn gì sướng hơn được nữa.