Mưa, tuần nay mưa rồi, chút se lạnh về mỗi chiều, cái nhớ càng thêm quay quắt, căn phòng bỗng trở nên rộng thênh thang lạ thường. Mình đã từng chống chọi với cảm giác một mình từ lâu rồi mà, đến mức mỉm cười gọi tên là kiêu hãnh. Khi tất cả các chị em phụ nữ khác rú lên thất thanh vì rắn, gián, côn trùng, cuốn chiếu thì lúc nào Nó cũng là đứa điềm nhiên ngắm nhìn, bình thản, Nó sợ mỗi rết mà giờ cũng bớt sợ rồi, Nó tưởng mình chẳng sợ gì cả, hóa ra giờ nó sợ những thứ rất linh tinh như Mưa, có lẽ chính xác hơn là sự cô độc.
Ti vi hỏng, Nó muốn gào lên vì điều đó, thứ duy nhất điều chỉnh hành vi vào mỗi tối thì tắt ngóm, giờ nó chỉ biết ôm laptop, sinh viên của Nó thì tồ lắm, chẳng biết rủ Cô đi chơi đâu, phòng bên họ đi dạy học về muộn và thi thoảng mới giao lưu, Nó không hứng thú với những thứ ồn ào tạm bợ, chốc đến chốc đi nhưng đôi khi thèm da diết ai đó rủ đi chơi, ăn đêm hoặc hát hò.
Ngày hôm nay, Nó chụp được một con chim sẻ non đang tập bay, non nớt đổ ngã nhào trên thảm cỏ, Nó rón rén tới gần, nín thở tối đa vì chú chim non đó đang run rẩy sợ hãi. Nó bật cười, sao cứ gọi đó là Chú chim nhỉ, nhỡ Cô chim thì sao. Chim sẻ chẳng bao giờ đẹp cả, có mỗi bộ lông màu xám, chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao Nó thấy giống Nó. Dường như Nó cũng đang run lẩy bẩy, sợ hãi như thế này,đang tập bay liệng trong khoảng không gian nhưng thực tế thì quẩn quanh trong đám bụi rậm đầy hoảng sợ
Nó thấy mình lười lẫm đến mức ngại edit mấy cài function blog, tùy tiện đổ ào cảm xúc văn sang thơ, thế là hơi bất cần rồi, chẳng để ý mọi người có thích hay không nữa.
Con gái kỹ thuật vốn khô khan, Nó cũng học được mấy thứ đó lì lợm, nam tính, thẳng thắn quá đến đập nát cả cái duyên thầm con gái. Lúc nào chẳng thế, giữa đám đông ngay cả ở đây, Nó phát điên lên được khi cả tập thể phải gẫy cổ chờ đợi 2-3 con vịt bầu make up trong khi đó Nó đơn giản là mộc, chút son, 5 phút cho tất cả. Chắc là nó chẳng có đối tượng, chắc là nó chẳng thấy thiết tha đi lừa ai đó
Tối đến, hẩu như ai cũng ôm đt alo cho người yêu, vợ con ở nhà, chat wc, Nó hơi hậm hực với bản thân, buồn chán vì friend list của mình trống rỗng. Nhiều nhưng không dành riêng cho nó lúc cô đơn, mọi người còn phải con cái, bận rộn với những đời thường mang tên happy.
Lững thững chạy qua hàng Ngô, tối nào cũng làm con chuột gặm rồi từ chuột nhắt cũng thành chuột trù béo ú í.
Trước phòng là một khuôn viên rộng, mấy cây me tây lâu năm gốc to 1 người ôm không xuể, thân bị đào những lỗ, Nó biết thừa đó là tổ rắn lục, trời nắng rất hay gặp chúng bò ra. Nó nhớ mấy con sóc chuột đã bi bẫy một cách không thương tiếc. Giờ còn lại duy nhất là lũ mèo hoang, mỗi lần mưa Nó lại quan sát mấy đồng chí sinh viên xách xô đi bắt cóc, ếch, nhái, chỉ duy nhất cái đùi được giữ lại làm món chiên, có hôm mấy đứa còn bắt cả mối rang lên, nghe kể thật thú vị và ghê ghê.
Có tối Nó thấy con bọ cạp bò trên vệ cỏ ven đường, phải nói Nó cuống cuồng tìm mọi cách bắt nhưng không có gì trong tay cả, nghĩ cách chụp ni lông nhưng sợ vì hai càng khua lên dữ tợn hung bạo. Cuối cùng Nó mới biết rằng cần cầm cái que để bọ cạp cắp vào đó như cua rồi từ từ bỏ vào lọ. Nhưng cơ hội dường như đi qua 1 lần chẳng bao giờ nó còn nhìn lại được con bọ cạp nào đẹp và kiêu hãnh đến thế.
Tiếng ếch uỗm đang kêu thê thảm đến não lòng, chị đồng nghiệp đã từng ở than thở rằng 1 tuần không có ai, mỗi mình chị, sợ và mưa tê tái chiều tối. Thảo nào chị đã gọi cho Nó, chị mới thưởng thức hương vị đó sao, Nó đã từng 4 tháng thế rồi, chỉ có Nó với trăng sao, có lúc chuối quá đi lùa mấy con cún vào sân chơi cho đỡ cô quạnh.
Ở một mình cũng có lúc ta làm được nhiều thứ crazy, chắc hiếm ai sẽ thả mình trong bóng đêm huyền ảo lẫn trăng lả lơi, mỏng manh khoáng đạt giải thoát trong bộ váy ngủ ren, lững thững chân trần dạo bộ khuôn viên.
Đó là lần duy nhất Nó thấy mình như 1 người đàn bà Đẹp, ừ phải thôi duy nhất có 1 người thì sẽ duy nhất Đẹp
Mạng chậm không thể nào post ảnh nổi lên Fotobucket, có mấy bức hình hay hay cứ post lên cho vui
Ti vi hỏng, Nó muốn gào lên vì điều đó, thứ duy nhất điều chỉnh hành vi vào mỗi tối thì tắt ngóm, giờ nó chỉ biết ôm laptop, sinh viên của Nó thì tồ lắm, chẳng biết rủ Cô đi chơi đâu, phòng bên họ đi dạy học về muộn và thi thoảng mới giao lưu, Nó không hứng thú với những thứ ồn ào tạm bợ, chốc đến chốc đi nhưng đôi khi thèm da diết ai đó rủ đi chơi, ăn đêm hoặc hát hò.
Ngày hôm nay, Nó chụp được một con chim sẻ non đang tập bay, non nớt đổ ngã nhào trên thảm cỏ, Nó rón rén tới gần, nín thở tối đa vì chú chim non đó đang run rẩy sợ hãi. Nó bật cười, sao cứ gọi đó là Chú chim nhỉ, nhỡ Cô chim thì sao. Chim sẻ chẳng bao giờ đẹp cả, có mỗi bộ lông màu xám, chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao Nó thấy giống Nó. Dường như Nó cũng đang run lẩy bẩy, sợ hãi như thế này,đang tập bay liệng trong khoảng không gian nhưng thực tế thì quẩn quanh trong đám bụi rậm đầy hoảng sợ
Nó thấy mình lười lẫm đến mức ngại edit mấy cài function blog, tùy tiện đổ ào cảm xúc văn sang thơ, thế là hơi bất cần rồi, chẳng để ý mọi người có thích hay không nữa.
Con gái kỹ thuật vốn khô khan, Nó cũng học được mấy thứ đó lì lợm, nam tính, thẳng thắn quá đến đập nát cả cái duyên thầm con gái. Lúc nào chẳng thế, giữa đám đông ngay cả ở đây, Nó phát điên lên được khi cả tập thể phải gẫy cổ chờ đợi 2-3 con vịt bầu make up trong khi đó Nó đơn giản là mộc, chút son, 5 phút cho tất cả. Chắc là nó chẳng có đối tượng, chắc là nó chẳng thấy thiết tha đi lừa ai đó
Tối đến, hẩu như ai cũng ôm đt alo cho người yêu, vợ con ở nhà, chat wc, Nó hơi hậm hực với bản thân, buồn chán vì friend list của mình trống rỗng. Nhiều nhưng không dành riêng cho nó lúc cô đơn, mọi người còn phải con cái, bận rộn với những đời thường mang tên happy.
Lững thững chạy qua hàng Ngô, tối nào cũng làm con chuột gặm rồi từ chuột nhắt cũng thành chuột trù béo ú í.
Trước phòng là một khuôn viên rộng, mấy cây me tây lâu năm gốc to 1 người ôm không xuể, thân bị đào những lỗ, Nó biết thừa đó là tổ rắn lục, trời nắng rất hay gặp chúng bò ra. Nó nhớ mấy con sóc chuột đã bi bẫy một cách không thương tiếc. Giờ còn lại duy nhất là lũ mèo hoang, mỗi lần mưa Nó lại quan sát mấy đồng chí sinh viên xách xô đi bắt cóc, ếch, nhái, chỉ duy nhất cái đùi được giữ lại làm món chiên, có hôm mấy đứa còn bắt cả mối rang lên, nghe kể thật thú vị và ghê ghê.
Có tối Nó thấy con bọ cạp bò trên vệ cỏ ven đường, phải nói Nó cuống cuồng tìm mọi cách bắt nhưng không có gì trong tay cả, nghĩ cách chụp ni lông nhưng sợ vì hai càng khua lên dữ tợn hung bạo. Cuối cùng Nó mới biết rằng cần cầm cái que để bọ cạp cắp vào đó như cua rồi từ từ bỏ vào lọ. Nhưng cơ hội dường như đi qua 1 lần chẳng bao giờ nó còn nhìn lại được con bọ cạp nào đẹp và kiêu hãnh đến thế.
Tiếng ếch uỗm đang kêu thê thảm đến não lòng, chị đồng nghiệp đã từng ở than thở rằng 1 tuần không có ai, mỗi mình chị, sợ và mưa tê tái chiều tối. Thảo nào chị đã gọi cho Nó, chị mới thưởng thức hương vị đó sao, Nó đã từng 4 tháng thế rồi, chỉ có Nó với trăng sao, có lúc chuối quá đi lùa mấy con cún vào sân chơi cho đỡ cô quạnh.
Ở một mình cũng có lúc ta làm được nhiều thứ crazy, chắc hiếm ai sẽ thả mình trong bóng đêm huyền ảo lẫn trăng lả lơi, mỏng manh khoáng đạt giải thoát trong bộ váy ngủ ren, lững thững chân trần dạo bộ khuôn viên.
Đó là lần duy nhất Nó thấy mình như 1 người đàn bà Đẹp, ừ phải thôi duy nhất có 1 người thì sẽ duy nhất Đẹp
Mạng chậm không thể nào post ảnh nổi lên Fotobucket, có mấy bức hình hay hay cứ post lên cho vui
Chỉnh sửa cuối: