Em gọi đó là cafeCó thật là cafe ko?
Em gọi đó là cafeCó thật là cafe ko?
Phở Vuông là tầm những năm 2004/2005 thì phải. Em cũng ăn ở đấy, quán sạch sẽ, kiểu nhượng quyền giống phở 24. Em thấy cũng tạm nhưng F1 nhà em lại thích vì nó sạch sẽ. Bán được một dạo cũng thấy nghỉ.
Đi xa hơn chút có quán phở chỗ Nguyễn Du, đầu Phố Huế. Bây giờ vẫn bán, ăn cũng ổn. Đợt 201x em hay gặp bác Nhanh ăn ở đấy
Tào Tháo khi đã lên chức Thừa Tướng, quyền lớn binh nhiều, oai vượt thiên tử, sơn hào hải vị của ngon vật lạ chẳng thiếu thứ gì, bỗng một hôm cho mời Lưu Bị lên uống rượu nhắm với mấy quả mơ rừng. Lưu Bị giật mình tưởng chuyện gì, hoá ra Tào đang hồi tưởng ngày dẫn quân đi đánh Trương Tú, 3 ngày đêm quân không được uống nước, ai cũng khát khô, Tào chỉ bừa về phía trước nói có rừng mơ cho quân sĩ chảy nước miếng quên đi cái khát. Không ngờ đi một đoạn gặp rừng mơ thật, quân sĩ giải cơn khát. Giữa lúc sung sướng tột đỉnh mà vẫn nhớ về thời khốn khó cũng như những lúc khốn khó vẫn luôn nghĩ về những điều tươi đẹp phía trước, đó là cái hơn người của bậc trượng phu.Em nghe đâu đó giống câu chuyện có người bắt được thằng nghiện nó nhảy xe của mình. Trước tiên không làm gì nó vội mà mời vào nhà trải chiếu, pha ấm trà mạn ngon. Sau vài tuần trà thì hỏi hoàn cảnh gia đình, tại sao lại nghiện, lý do sâu xa của việc đi ăn cắp. Rõ ràng rồi thì mở điện thoại tra google mấy trang triết lý làm người. Sau đó rưng rưng nước mắt rồi nhồi vào đầu nó. Bao giờ thuộc làu thì cho về nhà kèm vài chục củ biếu nó làm lại cuộc đời. Thế nó mới tình, mới đời.
Nghiện là nghiện, ngon là ngon, không ngon là không ngon.
Nẫu.
Nghe hơi phũ nhưng cần thiếtTào Tháo khi đã lên chức Thừa Tướng, quyền lớn binh nhiều, oai vượt thiên tử, sơn hào hải vị của ngon vật lạ chẳng thiếu thứ gì, bỗng một hôm cho mời Lưu Bị lên uống rượu nhắm với mấy quả mơ rừng. Lưu Bị giật mình tưởng chuyện gì, hoá ra Tào đang hồi tưởng ngày dẫn quân đi đánh Trương Tú, 3 ngày đêm quân không được uống nước, ai cũng khát khô, Tào chỉ bừa về phía trước nói có rừng mơ cho quân sĩ chảy nước miếng quên đi cái khát. Không ngờ đi một đoạn gặp rừng mơ thật, quân sĩ giải cơn khát. Giữa lúc sung sướng tột đỉnh mà vẫn nhớ về thời khốn khó cũng như những lúc khốn khó vẫn luôn nghĩ về những điều tươi đẹp phía trước, đó là cái hơn người của bậc trượng phu.
Miếng ăn vào miệng, nếu cái sự ngon chỉ là ở chót lưỡi đầu môi thì đó là thứ khẩu vị của kẻ phàm phu tục tử. Miếng ngon mà ăn không đúng chỗ, không đúng lúc, với không đúng người thì cũng trở nên mất ngon, có khi đắng nghẹn không nuốt nổi. Gặp người tri kỷ, ngồi cùng cố nhân, ăn món tầm thường nhưng mang trong nó bao ký ức của một thời không thể nào quên thì dù có là chén rượu nhạt nhắm với chuối xanh của anh Chí Phèo cũng ngon hơn vạn lần sơn hào hải vị nơi phồn hoa ồn ào xô bồ không người quen biết. Chẳng thế mà Nguyễn Khuyến đã viết bài thơ "Khóc bạn", có câu:
Và cũng chỉ những kẻ phàm phu tục tử mới chọn nơi ăn chốn ở bẩn thỉu, nhếch nhác chỉ vì nghe cái lưỡi nó bảo là ngon, cái lưng nó bảo là êm.
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Cụ bà tạm trú đâu mà hay ăn chỗ này?Nước đục thì cụ phải ăn LQS chỗ phùng hưng, vẫn mấy chị mặc áo blue trắng phục vụ, chuẩn bò, thơm, thịt mềm..., em ăn thấy hợp quán này.
HPG thì thịt cá bụng mới là quý cụ nhé, ăn bún cá gọi riêng Bún cá bụng đắt hơn hẳnMón này ngon nhất là do nước dùng, sau đến cá, rồi mới đến bánh (bánh đa đỏ/trắng, bún,...). Nước chua thanh làm cho miếng thịt cá rán khô rắn thêm nạc, bùi, nhất là thịt lưng (khách quen quý lắm cô chủ quán mới gắp cho 1-2 miếng). Hôm nào ngấy thịt rượu mà có 1 bát này ăn thì kể như refresh lại được niềm đam mê ăn uống.
Theo tiêu chuẩn của HPG thì còn thêm chả cá & chả thịt băm lá lốt, nhg e thấy ko quá cần thiết.
Phở gánh với phở xe đẩy làm mưa làm gió ở HN thời trước toàn tay bưng tay gắpNhiều người có thể 1 tay bưng bát phở vừa ăn thì giỏi thật.
Ăn kiểu này xong tay mỏi nhừ như vừa tập tạ, cũng khá hành xác.Phở gánh với phở xe đẩy làm mưa làm gió ở HN thời trước toàn tay bưng tay gắp
HPG thì thịt cá bụng mới là quý cụ nhé, ăn bún cá gọi riêng Bún cá bụng đắt hơn hẳn
Nhiều người cứ lồng ghép cho phở mấy cái ý nghĩa cao siêu này nọ chứ trước đây phở ở HN cũng chỉ là 1 món ăn tạm khi quá bữa như bát cháo trai hay cái bánh giò nên cái bát nó nhỏ thôi.Ăn kiểu này xong tay mỏi nhừ như vừa tập tạ, cũng khá hành xác.
Nhiều người có thể 1 tay bưng bát phở vừa ăn thì giỏi thật.
Tay bưng tay gắp thế này thì tay nào cầm thìa nhỉ, các cụ sẽ chê là kém nhã!Phở gánh với phở xe đẩy làm mưa làm gió ở HN thời trước toàn tay bưng tay gắp
Phở gánh ngoài Bắc, phở gõ trong Nam, bán cho người lao động ăn vội.Phở gánh với phở xe đẩy làm mưa làm gió ở HN thời trước toàn tay bưng tay gắp
Mấy cái chấm vàng vàng thế kia chưa được cụ nhé, phải thế này mới là tôn trọng:Và phải ăn như thế này mới gọi là tôn trọng người nấu.
Em ăn phở ở quán bây giờ vẫn kết hợp vừa thìa vừa húp.Tay bưng tay gắp thế này thì tay nào cầm thìa nhỉ, các cụ sẽ chê là kém nhã!
Nếu vào Huế đi ăn sáng lại chả ai cầm thìa, bàn ghế đầy đủ vẫn tay bưng tay lùa húp soạt soạt, thế lại là nhã, mình tay thìa tay đũa lại bị soi.