Với cụ thì việc rửa bát nhỏ chứ như em thì là việc ko nhỏ tí nào
, E bị bố mẹ bắt rửa bát từ nhỏ mười mấy năm, mãi lúc đi học đại học thì mới thoát thì em thấy trong công việc bếp lúc, rửa bát là việc chán nhất, chán hơn nhiều so với nấu ăn mặc dù nấu ăn có thể mất time hơn nhưng về tâm lý thì mình thích làm hơn, việc nấu được món ăn ngon làm mình háo hức hơn, hứng thú hơn, nấu xong bữa cơm được ăn ngon, được mọi người khen cũng thấy thoải mái hơn. Còn rửa bát sau khi cơm no rượu say là chán không thể tả, bụng thì no mà đứng rửa bát thấy mệt hơn là nấu ăn, đau hết cả lưng
. Nói chung cơm xong chỉ thích ngồi nghỉ thư giãn thoai
.
Như mấy hôm tết vừa rồi bà giúp việc nghỉ, vợ em phải chăm con nhỏ nên mình phải rửa bát mới thấy chán, ngoài bát đĩa còn nồi niêu xoong chảo đủ các thứ lằng nhằng do người nấu bày ra, bụng thì no mà đứng rửa đau hết cả lưng, nói chung em hãi nhất rửa bát
.
Như cụ nói rèn trẻ con thì có rất nhiều cách, như khi nhà ít người, số lượng bát đĩa ít thì tập cho cháu rửa là ok, hoặc tham gia phụ giúp bố mẹ dọn bát đĩa, lau bàn ghế ... hoặc có thể bắt các cháu làm việc nhà khác, như quét nhà, lau nhà hoặc đơn giản yêu cầu các cháu tự xử lý những việc do mình gây ra như dọn dẹp phòng ngủ của chính các cháu đã bầy bừa, giặt bộ quần áo mà cháu gây bẩn...
Hồi xưa khi trào lưu mua máy giặt thì cũng thế, nhiều quan điểm trái chiều, cơ mà máy rửa bát nó hơn máy giặt ở cái là máy giặt quần áo chưa chắc giặt sạch bằng tay nhưng rửa bát thì em cho là sạch và vệ sinh hơn rửa tay nhiều.