- Biển số
- OF-817728
- Ngày cấp bằng
- 18/8/22
- Số km
- 20
- Động cơ
- 421 Mã lực
- Tuổi
- 39
Cho em hỏi tí là , người tâm thần mà vẫn được nuôi con ạ ? Có yên tâm không và thực sự có nên giao tiền cho người có vấn đề tâm thần không .
Tính toán là bình thường mà cụ, nào có phải ai cũng may mắn gặp được người mình thương yêu . Em nghĩ lấy nhau là một sự lớp ghép mà nhiều khi là ông góp chân giò bà thò chai rượu, cùng vun vén cái chung , trên cơ sở đó dần dần thương nhau và gắn bó . Nhưng rất nhiều cảnh chọn sai thì người ta chia tay thôi .E tưởng lấy nhau thì cả 2 yêu thương lẫn nhau.. chứ hóa ra toàn cái loại tính toán
Bên kia nó văn minh ở chỗ ai có công việc ổn định, k bệnh tật gì thì ly hôn rồi vẫn phải chu cấp cho người còn lại ( nếu người đó không có công việc, k được nhận trợ cấp xã hội nhé), vợ đi làm nhiều hơn chồng thì phải chu cấp ngược cho chồng. Nước nào chưa nói, tại nước Đức, Con mà nó ở với mẹ, việc không có thì tay trắng mà đi nhé, ngồi đó mà đợi được chia. Con cái thì cũng phải chu cấp tự động, chẳng may nó kiện cho phát thì nhục, đâu có như VN kiện cứ kiện, chu cấp thì đợi đó, thích thì gửi không thì thôi (ở VN thường là con theo mẹ).Đọc mới thấy nhiều bác đàn ông Việt thật sự có suy nghĩ rất kẻ cả, rất đại lượng. Tôi thực sự rất nể, vì không phải ai cũng có thể xử sự như vậy.
Nghĩ lại nhiều cô gái chê bai đàn ông Việt, thích lấy chồng tây. Bọn tây thì nó rạch ròi từng đồng, không có chuyện chịu thiệt đâu. Vì thế ra toà tranh giành chủ nhật thì con ở với bố hay với mẹ, tính toán khi bố đến đón con ở nhà mẹ muộn 30 phút .
Cụ lấy vợ có tính toán không? nhất là lúc làm đám cưới ấy?E tưởng lấy nhau thì cả 2 yêu thương lẫn nhau.. chứ hóa ra toàn cái loại tính toán
Theo em đuac kết thì có thương nhau mới bền đc.Tính toán là bình thường mà cụ, nào có phải ai cũng may mắn gặp được người mình thương yêu . Em nghĩ lấy nhau là một sự lớp ghép mà nhiều khi là ông góp chân giò bà thò chai rượu, cùng vun vén cái chung , trên cơ sở đó dần dần thương nhau và gắn bó . Nhưng rất nhiều cảnh chọn sai thì người ta chia tay thôi .
E chưa lấy nhưng chắc chắn là e ko tính toán nhiềuCụ lấy vợ có tính toán không? nhất là lúc làm đám cưới ấy?
Nhiều ng có tự yêu thương đâu phải sắp xếp hôn nhân ấy. Vào th đó thì ko thể so với các đôi tự tìm đến với nhau đượcE tưởng lấy nhau thì cả 2 yêu thương lẫn nhau.. chứ hóa ra toàn cái loại tính toán
Mẹ.
Vợ thì tâm thần, cứ cho là thế. Con thì bé.
Cho họ tất.
Gia đình còn chả tiếc. Tiếc mẹ gì tiền
Thì k muốn nuôi, đẩy hết cho nhà ngoại. Chu cấp theo án toà chắc 2/3 mức lương cơ sở là gần 1 củ/tháng mà éo đưa hay lâu lâu đưa cũng chả sao.Ts em chịu vì có người đòi từng xu, có người cho hết.
Quan trọng nhất là EM BÉ, mẹ nó tâm thần sao lại giao cho mẹ. Ra tòa trưng bằng chứng và nhận nuôi.
Ai cũng mong thế nhưng yêu đâu phải dễ . Nếu cả 2 đều là những người thiếu may mắn mãi chả tìm dc người mình yêu thì họ sẽ tìm người mình cần. Nhưng cụ phải hiểu nhiều khi lấy nhau về mới thấy cái củ chuối của nhau chứ lúc yêu che chắn giỏi , ví dụ như lấy một thời gian rồi mới thấy bà vợ có vấn đề về thần kinh , người ta chả sợ mất cả dép ấy chứ . Vốn chẳng có nhiều tình yêu mà giờ còn kinh hãi nhau thì cụ bảo có rồi mà biếu tài sản cho nhau . Kể cả là con chung thì sẽ đưa hàng tháng mà chị tiêu chứ dại gì đưa một cục. Nhật gái không chịu chia 50/50 cũng là dạng chơi bẩn rồi , muốn ăn không của nhà trai . Con mình thì thần kinh mà cũng cho nó nuôi con nhỡ có ngày cầm dao giết con thì sao . Thế ai đủ tin tưởng mà giao hết tài sản .Theo em đuac kết thì có thương nhau mới bền đc.
Còn 2 bên cùng vun vào ấy là đương nhiên, chỉ cần 1 bên vun ít đi 1 tí là bể kèo ngay rồi.
Tôi nghĩ chỉ ai giầu lắm mới thấy không cần tiền . Chưa từng ấy tuổi đời như chủ thớt khi mua nhà vẫn bổ mẹ bỏ tiền thì chắc thu nhập cũng không cao, biết bao giờ có dc một tỷ. Cứ lấy 50% và hàng tháng chu cấp cho con là dc .Hehe,
Đúng rồi đấy.
Như vậy là nhẹ nhàng nhất.
Bác chưa hiểu sống với người thần kinh nó kinh khủng thế nào đâu. Theo tôi chủ thớt khỏe mạnh sáng suốt nên nuôi con, chứ đợi nó 18t thì bỏ vợ vẫn có người chửi vợ già cả ko chỗ dựa còn bỏ , nên kiểu gì cũng không vừa lòng xã hội đượcTạm không bàn đến chuyện tài sản và chuyện bệnh tật, cơ mà con 20 tháng mà quyết tâm bỏ thì cũng máu lạnh ạ, nói gì đến thương con
20 tháng bình thường cụ ơi, em biết một đôi con vừa sinh có 3 tháng đã bỏ luôn rồi.Tạm không bàn đến chuyện tài sản và chuyện bệnh tật, cơ mà con 20 tháng mà quyết tâm bỏ thì cũng máu lạnh ạ, nói gì đến thương con
Để lại hết tài sản cho con thì bố mẹ có đồng ý không. Chưa kể sau này nếu làm ăn không được, không có tiền chu cấp cho vợ con, đến thăm con chẳng có quà cáp có giá trị, thế là qua giọng người khác thành ông bố không quan tâm bỏ bê con cái. Mặc dù tiền đã cho trọn gói rồi.Tôi nghĩ chỉ ai giầu lắm mới thấy không cần tiền . Chưa từng ấy tuổi đời như chủ thớt khi mua nhà vẫn bổ mẹ bỏ tiền thì chắc thu nhập cũng không cao, biết bao giờ có dc một tỷ. Cứ lấy 50% và hàng tháng chu cấp cho con là dc .
Mợ may vãi. Tay chồng còn thực thà đấy! Nó chén cả 2 thì đen cho mợ hơnNhiều khi mình nghĩ chuyện gì mình cũng có thể bỏ qua được, vì con cái. Nhưng việc đó chỉ kéo dài được đến lúc bên kia tìm thấy đối tác mới thôi. Đôi khi nghĩ lại em không thể tin được, gia đình em vẫn hoàn toàn yên ấm cho đến khi em biết chồng em có nhân tình, nghĩa là cho đến lúc em biết mọi việc vẫn hoàn toàn bình thường. Và sau khi em biết, thì chồng em bảo em "không muốn sống thế này nữa, đột nhiên có nhân tình rồi mới phát hiện ra đó là chân ái, gia đình vợ con không đủ níu giữ (theo ngôn ngữ của em là chả là cái thá gì cả". Em còn ko tin nổi, mới hỏi "thế nếu anh thấy không còn vui vẻ ở nhà nữa sao anh không nói đàng hoàng để chia tay trong hòa bình rồi hẵng vác con c* của anh đi chịch dạo? Câu trả lời em nhận lại là "nếu anh không đi ngoại tình thì làm gì có lý do gì để bỏ vợ?". Ơ hay.