Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, các cụ đã nói rồi "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không ai giống ai, nên nếu cụ suy nghĩ lấy hoàn cảnh thực tế của mình làm mẫu số chung (Dù rằng chỉ là suy nghĩ) em e rằng hơi khiên cưỡng.
Có những người khắc khẩu, động nói là cãi nhau... Có những người khó kiềm chế, họ xúc phạm nhau đến độ mà không chịu đựng nổi. Có những người lấy đc chồng (vợ) bình thường nhưng lại trăng hoa. Có người họ quá nhạy cảm, những vấn đề nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng muốn đẩy lên cao do thói ích kỷ của mình.
Đấy là lý thuyết, còn thực tế, em biết có những trường hợp mà ko ly hôn mang lại cực hình cho 1 bên.
* Trường hợp thứ 1 : là 2 ông bà buôn bán bình thường, nhưng may mắn các con đều thành đạt. Người con lớn cũng là một đại gia có tiếng tăm ở VN mình. Nhưng ông lại là người lắm lời, cái gì cũng ko vừa ý với bà, sáng ra là trì chiết, riết gióng... Bà như bị tra tấn suốt ngày này qua ngày khác, nhưng ko ly hôn. Cho đến khi các con trưởng thành hết, bà nói với ông cho tôi sống với thằng cả, còn ông ở nhà, thuê đủ người giúp việc. Bà bảo muốn sống cho mình mấy ngày cuối đời. Nhưng ông thì nhất quyết không, ông tuyệt thực, làm đủ thứ để bà phải về. Khi bà mất đi, ko mấy người giúp việc chịu đc nổi ông, họ thường bỏ việc sau vài tháng...
* Trường hợp thứ 2 : Cô gái là hoa khôi của 1 vùng. Vớ phải anh chồng gia trưởng, ko làm gì cả, sở trường của ảnh là bú rượu và chửi bới hoặc chém gió về đạo lý, đặc biệt là đạo làm vợ, làm chồng, làm cha... Anh nói đâu ra đấy, rất có tình có lý, khúc triết... Vợ gặp khó khăn về lo kinh tế cho gia đình mà than thở hoặc lo lắng là anh sẽ giáo huấn, chứ chả giúp gì cả. Thi thoảng, do rượu làm nên anh oánh vợ để giải tỏa.
Con cái rồi cũng lớn dần lên, người con lớn mỗi khi vắng nhà, luôn gọi điện về để đề phòng mẹ bị đánh, và nhiều lần khuyên mẹ nên ly hôn. Cô thì vì sợ điều tiếng, nên ko dám, vì giữ thể diện của một gia đình hoàn hảo, và cứ chịu đựng, tìm sự giải thoát trong Kinh phật...
Cho nên, ly hôn là không ai muốn cả, nhưng đôi khi, ly hôn là thể hiện sự bình đẳng, dám đấu tranh cho cuộc sống của chính mình. Cũng có người đợi con cái lớn hết rồi ly hôn, có những người tìm hp mới khi còn trẻ.
Tặng các cụ bài thơ.
GỬI NGƯỜI CHỒNG CŨ.
Chia tay rồi mỗi người đi một ngã
Mình trở thành.người lạ đã từng yêu
Em và con làm bầu bạn sớm chiều
Anh rẽ bước cưới thêm người vợ mới
Chuyện riêng anh em không hề nhắc tới
Cũng không hề nghĩ ngợi đắn đo chi
Ly hôn xong mỗi người một hướng
Con và em sẽ sống tốt hơn mà
Nhưng sâu thẳm trong lòng.em hiểu rõ
Tim sẵn dành một góc nhỏ riêng anh
Dù tình kia như tàn khói mong manh
Nhưng hiện hữu trong lòng em mãi mãi
Chia tay rồi vài lần anh ghé lại
Ôm chầm con anh hôn mãi không thôi
Em thoáng buồn vì ý nghĩ xa xôi
Nếu ngày đó đừng lô đề cờ bạc
Giá như anh biết điểm dừng từ đó
Đừng đam mê theo hội bè sa ngã
Thì con mình sẽ vui biết bao nhiêu
Vì trọn vẹn tình thương cha lẫn mẹ
Em bây giờ đã qua thời son trẻ
Đã bước chân bên sườn dốc cuộc đời
Nhan sắc giờ đâu vươn lả ong lơi
Đã qua rồi cái thời khoe xuân sắc
Chia tay anh.cha mẹ em mãi nhắc
Tuổi còn son thôi.bước nữa đi con
Mãi một mình rồi buồn tuổi héo hon
Em cười trừ mẹ.cha ơi chớ vội
Nhìn con mình sao mà em thấy tội
Lấy chồng rồi con mình sẽ ra sao
Với người ta có huyết thống đâu nào
Biết người ta có mở lòng đón nhận
Là vợ chồng tránh được dâu buồn.giận
SỢ NGƯỜI a trút giận vào con
Thương con ma em đành mất tuổi son
Giờ nhìn lại cuộc đời bên sườn dốc.
Có nhiều đêm âm thầm em bật khóc
Nhìn con mà thấy dáng vóc của anh
Người dẫu xa dù duyên đã không thành
Sợi thương nhớ vẫn mong manh hiện hữu
Ghé thăm con bao nhiêu là cũng đủ
Anh về đi kẻo vợ lại ngóng trông
Em hiểu mà cái cảm giác chờ chồng
Luôn bất an trong lòng đầy lo sợ
Hãy yêu thương quan tâm nhiều đến vở
Đừng làm cho cô ấy phải tổn thương
Em vì con mà đi tiếp quãng đường
Về đi anh.chồng của em rồi đó..