Dạ cụ nói đúng, em học từ vựng hay quên nên số lượng từ vựng cứ mai một dần, giờ chắc chỉ có một nhúm nhỏ xíu, nên nói cứ lúng túng không biết diễn đạt thế nào, hôm trước cái máy nướng khoanh bánh mỳ vuông ở nhà nó hỏng, em nhớ máng máng nó là cái sandwich gì đấy, thế là lên mạng tìm cái "sandwich machine" để xem, mua cái mới, F1 nó nhìn thấy từ khóa em tìm, nó cười ngặt nghẽo, nó bảo bố phải tìm chữ "tốt xờ tơ" gì gì đó cơ, em vừa cáu vừa ngượng, mặc dù ngày trước số năm học tiếng Anh của em còn nhiều hơn tuổi của nó, em học từ lúc nó còn chưa ra đời, thế mới đau.
Giờ chắc phải học từ vựng theo kiểu kèm theo ngay trong video, hay trong cuộc sống thật mới nhớ nổi, chứ học theo kiểu ngày xưa, cứ ngồi ôm cuốn sách nhìn chữ và tưởng tượng, em thấy nó vừa mất thời gian, vừa cực kỳ khó nhớ, lại nhanh quên lắm.
Em tìm mấy cái video Youtube để xem, cái dạy từ vựng có phát âm, có phiên âm thì lại dạy theo kiểu cũ, tức là liệt kê một loạt các từ ra, xong rồi đọc, xong rồi bảo em nhớ, kiểu này em chịu, học thì nhớ lúc đấy, hôm sau lại quên béng. Khổ thật. Còn video cuộc sống hàng ngày của bên Tây thì họ nói nhanh quá, em nghe không kịp, hiểu cũng không kịp, xem được một lúc chả hiểu gì lại chán ngay, không hiệu quả cho lắm ạ.