- Biển số
- OF-490270
- Ngày cấp bằng
- 21/2/17
- Số km
- 239
- Động cơ
- 192,485 Mã lực
Không sao đâu cụGốc thì nhiều cụ ạ, nhà em từ lúc nuôi con này mười mấy năm mình nó quản lý hơn trăm mét vườn. Chỉ hơi ngại về vía nếu nuôi con khác nó khó sống thôi
Không sao đâu cụGốc thì nhiều cụ ạ, nhà em từ lúc nuôi con này mười mấy năm mình nó quản lý hơn trăm mét vườn. Chỉ hơi ngại về vía nếu nuôi con khác nó khó sống thôi
Vâng ạ,13 năm cuộc đời của nó có được ông chủ như cụ cũng thật hạnh phúcEm vừa một mình tổ chức hậu sự cho nó rồi, gấu nhà e từ lúc e thông báo chỉ được mỗi câu ôi thương thế rồi sợ ko dám ra, chôn dưới gốc nhãn chỗ nó hay ra tìm khoái cảm hàng ngày ạ
13 tuổi vẫn còn trẻ lắm. Có thể là lúc này nó đang yếu thôi, cứ thế sẽ lịm đi đấy. Nếu cụ muốn dốc sức, có thể nấu cháo thịt loãng loãng, rồi bóp mồm nó mà đổ vào, từng ít từng ít 1 thôi. Mèo nhà em cũng từng 2 lần như thế, rồi sống đến 21 tuổi.Bẩm các cụ các mợ, em có 1 em chó ta nuôi năm nay là 13 năm rồi, mắt đã hơi mờ nhưng răng còn nguyên chưa rụng, độ tuần nay hơi trở lạnh thì thấy nhiều biểu hiện có lẽ sắp chia tay em, cụp 1 bên tai, đi đứng lảo đảo, hơi khập khiễng như bị đau khớp, đuôi quặp nhưng em ra vẫn mừng. Em nó chỉ nằm nguyên 1 chỗ có thể từ sáng đến tối luôn, cho ăn ngon mấy cũng ko ăn, pha sữa cho thì hôm qua liếm được tí hôm nay ko động đến. Biết là có thể em nó sắp đi nhưng nuôi mười mấy năm thương quá. Cụ nào có kinh nghiệm chăm sóc giai đoạn này chia sẻ em chút, em có đọc qua các bài về tiêm thuốc cho đi nhẹ nhàng nhưng em không có ý định đấy, chỉ muốn cho nó thuận với tự nhiên nhưng đừng đau đớn quá. Hay có loại thuốc bổ gì cho nó vực dậy được nhỉ? E vẫn nghĩ nó còn được vài năm nữa chứ ko nhanh như này các cụ ạ
Em xin edit lại bài này: dù được chăm sóc tận tình và có bác sỹ thú y tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, Mích nhà em đã đi xa vào đêm qua, sáng ra nó vẫn nằm như đang ngủ... nhưng em gọi nó không đáp lời em nữa. Chân thành cảm ơn các cụ các mợ đã chia sẻ với em!
Mèo đực không thiến là đi chơi rồi mất tích luôn đấy mợ ạ, nhà em trước cũng có mấy em đực, thương không thiến, nó toàn bỏ theo gái, hoặc chơi kinh quá về mất sức rồi chết. Trước có ông mài dao kéo hay đi qua cửa nhà em, có 20k là xong 1 ca, ông í làm trong 2 phút. Từ sáng tới chiều là em mèo lại le ve chạy, từ đấy ngoan hẳn lên, ở nhà chơi và chỉ thỉnh thoảng bắt gián với bắt chim thôi. Đợt rồi ông già ấy chết vì bi đột tử do đi ngoài đường nắng quá, đợt hè nắng đỉnh điểm đó. Nhà em lại có thêm 1 em nữa do hàng xóm không nuôi, nó qua nhà mình ăn uống no nê rồi nhập tịch luôn. Em phải gọi bác sĩ thú y đến nhà, mất 300 K. Vì tiêm thuốc mê nên phải sáng hôm sau em í mới trở lại bình thường, giờ thành công công rồi mà vẫn nghịch như giặc, buồn cười nhất là trèo lên cây rồi không biết đường xuống, phải ra đỡ mới dám lò dò nhảy xuống. Ngoan lắm í ạ, nghịch như trẻ con mà đúng là trẻ con thật. Kết luận là thương mèo, yêu mèo phải thiến mợ nhé.Trước mẹ ck em nuôi con chó lai becgie.
Nó sinh con em chăm con nó ăn no nê.
Tưởng chỉ là con vật kg biết gì. ấy vậy mà nó ngứa răng cắn dép nhưng kg bg cắn đôi nào nhà em. tha rác cũng chừa trc cửa nhà em ra.
Đến cả ị bậy cũng kg, đúng là con vật có linh.
Nhưng vì nó nhè cửa nhà bạn dâu nhà em mà ị nên bị xúi đem đi thịt.
Đến giờ em vẫn nhớ cái tiếng kêu ẳng cuối cùng của nó khi ngoái lại nhìn em.
Giá như bây giờ em giữ nó lại. nhưng khổ cái lúc đó em nuôi con nhỏ. Cũng sợ có sai lầm.
Giờ em nuôi con mèo. chắc lúc trước nó bị nhốt kg ai vuốt ve nên rất dữ. kg ai động dc vào người. Thằng cu nhà em yêu quá mà cứ ôm là nó cào cấu.
Mất mấy tháng thuần hoá thân thiện giờ đã ôm dc hắn vào lòng vỗ về vuốt ve như em bé.
Chỉ cái là mèo đực nên nó cứ bỏ đi mấy ngày, cứ lo gặp phải bất trắc kg trở về dc.
Yêu nó lắm. nó như con mèo câm chỉ khi đòi ăn mới kêu vài tiếng. sạch sẽ chả bao giờ ị bậy. hoàn toàn kg quấy rầy ảnh hưởng gì. cũng kg cào cấu hay làm hỏng bất kỳ cái áo nào. Chuột kg còn một mống khi xuất hiện em nó.
Muốn giữ dc nó lâu dài thấy bảo chỉ có cách thiến. lúc đó bầu trời của nó chỉ là mình.
Liệu còn cách nào kg chứ giờ em nó rất hiền hoà đáng yêu. Nhà em cứ đùn đẩy nhau kg ai nỡ đem đi thiến cả
Sao thế cụ, e thì chưa nuôi khỉ bao giờ nhưng chắc nó cũng khôn lắm cụ nhỉSáng nay em cũng phải tự tay tiễn con khỉ nhà em, vừa thương, vừa ray rứt vì cái vô tâm, chủ quan của mình.
Cv & cái vô tâm của em để nó ngoài trời gặp đúng mấy ngày vừa rồi lạnh nên cảm lạnh cụ ạ. Giống khỉ nó như người, nhỏ nhưng tinh khôn & nhanh hơn chó mèo, tình cảm & quấn người như trẻ con. Bình thường trước rảnh rang có time chơi với nó thì toàn bám em, đang ăn dở mà thấy em đứng dậy là cũng bỏ ăn phi lên vai bám riết. Hôm qua mệt quá, nó còn nhìn em & người nhà chảy nước mắt, giờ ko cứu được, thấy xót xa.Sao thế cụ, e thì chưa nuôi khỉ bao giờ nhưng chắc nó cũng khôn lắm cụ nhỉ
Cuộc đời con chó đấy 13 năm với cụ cũng là hạnh phúc rồi, đúng là khi nuôi con chó làm bạn, thì với bạn, nó là 1 phần cuộc sống của bạn, nhưng với nó thì bạn là tất cả của nó. You re my everythingSao thế cụ, e thì chưa nuôi khỉ bao giờ nhưng chắc nó cũng khôn lắm cụ nhỉ
Nhìn bọn tàu mổ giết chó, thật dã man. Dân mình cắt tiết sống đã dã man lắm rồi, chúng nó còn cắt từng phần con chó để ăn nữa, kinh thật, hoặc chiên con chó sống trong chảo dầuBọn Tầu có câu là chó không quá tám, gà không quá ba. Ý là không nuôi quá thời gian trên vì nó ở lâu với người sẽ thành tinh. Trong Liêu trai chí dị có nhiều chuyện như vậy.
Em vừa đem đi thiến rồi cả gây mê là 500k.Mèo đực không thiến là đi chơi rồi mất tích luôn đấy mợ ạ, nhà em trước cũng có mấy em đực, thương không thiến, nó toàn bỏ theo gái, hoặc chơi kinh quá về mất sức rồi chết. Trước có ông mài dao kéo hay đi qua cửa nhà em, có 20k là xong 1 ca, ông í làm trong 2 phút. Từ sáng tới chiều là em mèo lại le ve chạy, từ đấy ngoan hẳn lên, ở nhà chơi và chỉ thỉnh thoảng bắt gián với bắt chim thôi. Đợt rồi ông già ấy chết vì bi đột tử do đi ngoài đường nắng quá, đợt hè nắng đỉnh điểm đó. Nhà em lại có thêm 1 em nữa do hàng xóm không nuôi, nó qua nhà mình ăn uống no nê rồi nhập tịch luôn. Em phải gọi bác sĩ thú y đến nhà, mất 300 K. Vì tiêm thuốc mê nên phải sáng hôm sau em í mới trở lại bình thường, giờ thành công công rồi mà vẫn nghịch như giặc, buồn cười nhất là trèo lên cây rồi không biết đường xuống, phải ra đỡ mới dám lò dò nhảy xuống. Ngoan lắm í ạ, nghịch như trẻ con mà đúng là trẻ con thật. Kết luận là thương mèo, yêu mèo phải thiến mợ nhé.
Trước con cho bố mẹ em nuôi chết, bố em chôn ngay gần cổng, ngụ ý mong nó tiếp tục giữ nhà. Các con cho sau vẫn nuôi bình thương anh. Vất sông hơi mất vệ sinh anh.Nên thả sông nếu lão còn muốn nuôi tiếp một con khác. Em nghe nói nếu chôn thì nuôi con khác rất khó.
Em phải phục cụ mài dao kéo, nói thật với mợ là mình chưa kịp thương nó thì xoẹt một cái đã xong rồi. Vãi lắm ạ.Em vừa đem đi thiến rồi cả gây mê là 500k.
sáng nay vào kho kiểm tra mới phát hiện anh chàng phun lung tung cả. may có túi bóng.
Thôi đành hoãn cái sự sung sướng của nó lại.
Thú y gọi điện giờ em mới tỉnh. lát đến đón em về. giờ kg như ngày xưa thiến sống đâu cụ. Thú cưng mà nhìn xót lắm.
P/S em mèo nhà em mèo ta nhé. nhưng mà quý lắm.
Cụ cho em hỏi ké tí thiêu thì mang ra mấy chỗ thiêu người kiểu Văn Điển đấy ạ hay có chỗ chuyên làm cho vật nuôi.Nếu nó bệnh thì mang ra thú y đi cụ. Còn nếu nó già yếu thì chịu. Nhà e cũng có 1 con 11 năm rồi, bị béo phì nên đi đứng khó khăn lắm.
Chết thì cụ mang ra lò thiêu, chứ vứt đi tội nghiệp nó. Trước e cũng mang thiêu 1 con, hết có mấy trăm thôi.
Cụ google ra đầy dịch vụ mà, nhà em vườn rộng nên em tự chôn, đào xong còn ngồi nói chuyện với nó một lúc rồi mới đặt được nó xuống. Em bảo mày ở với anh có sướng có khổ nhưng thôi cũng là trọn vẹn 1 kiếp, đầy đứa dính bả hay bị câu điện thì còn vào nồi ấy, thôi anh chôn mày ở đây cho gần gũi chả sợ bị bắt đi đâu nữa, khôn thiêng thì vẫn giữ nhà em nhé. Lúc lấp đất em cũng rơi nước mắt. Nay đi về vẫn theo thói quen mở cửa ra vườn mà chả còn thấy nó hau háu đứng chầu nữa, buồn thật!Cụ cho em hỏi ké tí thiêu thì mang ra mấy chỗ thiêu người kiểu Văn Điển đấy ạ hay có chỗ chuyên làm cho vật nuôi.
Con mều bị thiến sống thì chỉ từ sáng đến chiều tối lại tung tăng đi lại. Năm nay cũng hơn 10 niên rồi. Nghịch như quỉ. Cách đây gần 10 năm em mua cái tv Sony hơn 6 triệu, dùng được mấy ngày nó đạp vỡ cả màn hình, em phải thay mất 3 triệu mà phải ngậm đắng nuốt cay không làm gì được nó. Em bé nằm trên máy photo được tiêm thuốc mê nên sau khi tỉnh đi lại loạng choạng, không nôn nhưng buồn bã lắm, phải cho em ăn ngon, vuốt ve che chở mãi mới trở lại trạng Thái Bình thường. Mợ yên tâm, mèo bé nó khỏe và hồi phục nhanh thôi. Còn đây là cô mều già, dính em như sam. Cũng là mèo thải được em đón về nuôi. Năm nay cô ấy hơn 14 tuổi. Già nên yếu và khó tính lắm ạ.Em ở khu Cầu Giấy HQV. cái gì cũng đắt.
Hôm nào em về ngoại cũng tranh thủ mua đồ.
Làm tóc trên khu nhà em đẹp phải từ 2tr.
Mà mẹ em bảo ở 7
8-3 có 300k .
Em cũng thích tìm nhà khu đấy lắm.
À mà em mèo nhà em về bị nôn.
Em Nhà cụ có bị thế kg ?