Nhà em bọn nó cướp chó ngay trước mặt gấu nhà em, gấu nhà em chỉ biết khóc chạy theo. Về xem lại camera thì thấy 4 thằng đi 2 xe, xe trước cướp, xe sau chắc làm nhiệm vụ cản địa (camera nhà em chĩa ra trước cửa, chỉ nhìn được bọn nó chạy qua, không thấy biển số). May gấu nhà em phụ nữ chân yếu tay mềm, nên không làm gì, chỉ biết ú ớ chạy theo. Không là vớ vẩn bọn cản địa nó xiên chết ý chứ. Thế mà ra báo công an, mình chưa nói xong câu chuyện thì từ đâu mọc ra một ông mặc thường phục phán một câu, anh chị để mất chó là lỗi của anh chị, có đồ mà không biết giữ là lỗi của anh chị, mặt mũi nhìn bặm trợn, thái độ khó chịu như kiểu mình là tội phạm, chứ không phải đi báo phạm. Mà nhà em mất chó ra báo công an có phải để ăn vạ công an đâu. Chỉ muốn cho mấy ông ấy biết trật tự trị an tình hình nó thế, mất con chó là một nhẽ, quan trọng là buông lỏng thì sau này còn là án mạng thì sao. Lúc sau hoá ra ông thường phục đó là trưởng công an phường mới kinh. Đấy các cụ thấy trưởng công an mà còn thở ra câu đấy, thì bảo sao dân nó mất lòng tin, nó phải tự xử, phải tự bảo vệ tài sản. Ra công an báo lại bị mắng nó cho thêm à. Nên việc đánh chết trộm chó em có thể hiểu dân bức xúc trộm chó là một phần thôi, mà đó còn là hệ quả của việc giải toả những ẩn ức.