- Biển số
- OF-647751
- Ngày cấp bằng
- 7/5/19
- Số km
- 17,426
- Động cơ
- 291,729 Mã lực
Mọa...có cần tả kỹ thế không?Giời mát như này làm miếng dồi chó sậm sựt, xong chấm một miếng hấp quyện mắm tôm, sau đó múc một thìa rựa mận mềm ngọt thôi rồi, haiza
Mọa...có cần tả kỹ thế không?Giời mát như này làm miếng dồi chó sậm sựt, xong chấm một miếng hấp quyện mắm tôm, sau đó múc một thìa rựa mận mềm ngọt thôi rồi, haiza
Cụ chủ dùng từ dân bắc kỳ chắc cụ là dân hoa kỳ.Em cứ tưởng mỗi dân bắc kỳ ta máu món mộc tồn, hóa ra người anh em Campuchia con kinh hơn. Tính ra mỗi người dân 1 năm ăn nửa con chó
![]()
Campuchia mỗi năm giết thịt hơn 3 triệu con chó
Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws vừa đóng cửa một lò mổ chó tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Đây là nơi cung cấp thịt chó lớn nhất khu vực.vietnamnet.vn
Tiếng Anh chắc ko có cụm từ Mồm Cá Ngão như của Tiếng Việt mình cụ nhởTrước em có thằng bạn ở Mỹ, mời mãi nó mới chịu ăn 1 miếng thịt chó. Ăn xong n bảo cái mồm nó thì ưng nhưng cái đầu nó thì k cho phép lần nữa.![]()
Con éo nào chả ăn đc, con chó hay con bò cũng là con. Nói về độ hữu ích thì con bò còn hữu ích hơn.Biết nói ra là động chạm. Nhiều đồng bào lại gồng lên như lươn bóp muối.. hichic
Cơ mà cứ thật thà hỏi, mấy nước có văn hoá xơi thịt chó nó nằm ở tệp nào trên thế giới nhể?
Chậc, hỏi thì hỏi thế thôi chứ ai chả biết. Hỏi chỉ là để nhắc các cụ đừng mong hoá Zồng hoá Cọp khi mà tầm si nghĩ bao năm vẫn cứ như ở cái thời ăn thịt gà phải mang lông đi giấu![]()
Bún với chóa hợp nhau cực kỳ, với cơm lại không nuốt được. Độc phết.Chẹp, giời mưa phùn gió bấc, sáng sớm được bát bún chó ăn vào no ấm cả ngày.![]()
Lúc tiêu tiền trăm ngàn cho bữa thịt chó khoảng 10 người ăn ở quán Anh Tú - Nhật Tân là tầm năm 90-94 gì đó, lúc đó thì hết bao cấp rồi.Thời bao cấp kết thúc năm 1986, lúc đó tiêu tiền trăm ngàn cho một bữa ăn mấy người?
Bọn e nhiều khi buổi trưa ko dám uốn rịu vì chiều phải cày nên vẫn thịt cho bú với bia cụ à! Nói chung vẫn ngonThịt chó nhắm rượu vẫn là nhất, em chưa thấy cái nào nó qua được món này, cụ đã được ăn chả chó uống bia chưa hết xảy luôn
Em nhớ hồi năm 96 cứ lên Trần Mục hoặc Anh Tú béo là tầm 30k/ người .Thời bao cấp kết thúc năm 1986, lúc đó tiêu tiền trăm ngàn cho một bữa ăn mấy người?
Em thì cứ nghĩ nước ta không hóa rồng được vì cái bọn không ăn thịt chó lại ra vành ra vẻ làm cản bước tiến mãnh liệt của đất nước. "Đất nước ta đã bao giờ được như thế này chưa" là vì sự nỗ lực của hầu hết những người không coi ăn thịt chó là điều gì cấm kỵ chứ không phải một thiểu số bé tí õng ẹo chuyện con chó.Biết nói ra là động chạm. Nhiều đồng bào lại gồng lên như lươn bóp muối.. hichic
Cơ mà cứ thật thà hỏi, mấy nước có văn hoá xơi thịt chó nó nằm ở tệp nào trên thế giới nhể?
Chậc, hỏi thì hỏi thế thôi chứ ai chả biết. Hỏi chỉ là để nhắc các cụ đừng mong hoá Zồng hoá Cọp khi mà tầm si nghĩ bao năm vẫn cứ như ở cái thời ăn thịt gà phải mang lông đi giấu![]()
ai thích làm bạn với chó thì cứ làm bạn, đau khổ với chó thì cứ đau, còn ai thích ăn thịt chó thì cứ ăn.Cụ giống em. Em bỏ từ 2012 tới nay. Giờ chả thấy thèm gì hết. Chủ yếu là do thói quen mà ra thôi. Với lại chó nó là bạn mà trung thành, ngoài ra vấn nạn trộm chó rồi người mất người trộm đều bị tổn thất nên em có thêm lí do để ko ăn nữa. Em cũng đã từng mất chó nuôi nên em biết cảm giác đau khổ khi mất vật nuôi yêu quý nó như thế nào.
Có nhé cụ, bình thường thôi.Em chỉ tò mò là những người suốt ngày hôn hít chó rồi cho ngủ cùng ấy thì có chùi đít cho nó không nhỉ? Mà trong này chắc không ai trả lời được rồi.
Để em cho thêm tý than hoa cho chóa thơm hơn.ai thích làm bạn với chó thì cứ làm bạn, đau khổ với chó thì cứ đau, còn ai thích ăn thịt chó thì cứ ăn.
Thiết nghĩ ngoài cuộc sống còn nhiều điều đáng để quan tâm hơn vấn đề này.
Muốn không động dục thì thiến, triệt sản. Bạn bè mà đối xử với nhau thế đấyĐể em cho thêm tý than hoa cho chóa thơm hơn.
Ngay cả lấy nuôi chó làm bạn cũng là vấn đề. Nhà nhỏ chắc chắn là hôi dù ăn thức ăn riêng thì đỡ hơn, nhiều nhà nuôi giờ như giam cầm, động vật tới kỳ, nhất là chó đực, lúc nào cũng thò cu ra đỏ hon hỏn nhìn phát ngại và cũng thương, chân chạy mà nhốt trong nhà.