Cụ chưa hiểu được bản chất vấn đề.
Lục lại thời gian vụ đâm chém giữa Phúc Bồ và Khánh Trắng. Phúc Bồ cho đệ cầm ruột phích đạp vỡ chiến với quân Khánh Trắng cầm đao, kết quả quân Phúc Bồ án tù nhẹ hơn vì ruột phích không coi là hung khí.
Bản chất phát bắn kia không cố tình giết người, mà chỉ là vô tình giết người thôi. Không thể án tử được.
Bác đúng ở chỗ "
Bản chất phát bắn kia không cố tình giết người, mà chỉ là vô tình giết người thôi", nhưng thủ phạm ý thức rất rõ là hậu quả có thể chết người, và nó chấp nhận chuyện đó.
Đừng nói chuyện đang đuổi nhau bằng xe máy, bác bắn 1 phát súng ấy, xuyên ngực thì toi chứ gì nữa.
Đâu đó nói, Pháp luật cần khoan dung, nhưng cũng cần có án điểm để cảnh báo các trường hợp tương tự.
Có lẽ đây là 1 dạng ấy, theo quan điểm cá nhân tôi, rằng:
Thưa các đồng chí Trộm chó nói riêng và Trộm nói chung, nếu các vị bị truy đuổi - vận động - đấu tranh - cực lực gì đó, làm ơn quỳ xuống đưa tay chịu trói, sẽ giữ được mạng mình.
Hoặc tốt hơn: Đừng mò đi trộm, tự nuôi lấy vài con chó.