- Biển số
- OF-557325
- Ngày cấp bằng
- 8/3/18
- Số km
- 94
- Động cơ
- 152,520 Mã lực
Vẹt nghe lỏm được, bay khắp nơi nhại lại. Bác thợ săn nghe được, bắn 2 phát súng đầu tiên. Cả khu rừng im lặng một cách đáng sợ.
Chó Sói & Linh Cẩu Văn chơi thân với nhau. Một hôm, Chó Sói bẩu:
- Lời nói dối có thể đau lòng hơn ngon giáo đấy Linh Cẩu Vằn à.
- Anh nói không đúng - Linh cẩu vằn đáp.
Chó sói quyết định chứng minh điều mình nói. Nó chạy ra chợ mua mấy cái bánh ngọt đem đến biếu sư tử và nói:
- Chúa rừng kính mến! Tôi xin biếu ngài thứ bánh ngọt mà hôm nay tôi vừa kiếm được. Xin ngài ngài hãy nếm thử.
Sư tử ăn thấy ngon liền hỏi Chó Sói:
- Anh kiếm ở đâu ra thế?
- Tôi lấy đc ở Linh Cẩu Vằn, đó là nước mắt của nó, nhưng nó không cho ai ăn ngoài tôi đâu!
-
Sư tử gọi Linh Cẩu Vằn tới và bảo:
- Hãy cho ta một ít nc mắt của mi!
- Linh cẩu vằn kinh hãi, nhưng vẫn cố nhỏ 1 ít giọt nước mắt. Sư tử nếm thử, thấy ko ngọt, liền bảo:
- Không phải thứ nước mắt ấy!
Linh Cẩu Vằn liền nhỏ ít nc mắt nữa, nhưng chúng vẫn ko có vị ngọt. Sư tử tức giận, xông tới bóp cổ Linh Cẩu Vằn tới ngạt thở, súyt chết !
Ít hôm sau, gặp lại Chó Sói, Linh cẩu Vằn bái phục bạn Sói tốt bụng:
- Sói ạ, anh nói đúng, 1 lời nói dối còn kinh khủng và nguy hiểm hơn ngọn giáo hàng ngàn lần.
- Nhất là kẻ mạnh nhưng ngu dốt và tin ngay lập tức thì nó còn là vũ khí giết người không dao. Từ nay tôi sẽ không tranh luận với bạn về lời nói dối không dao này nữa!
@@@@@
Để em kể thêm câu chuyện về ... trọng tài
Sư tử, vị chúa tể trong rừng, tổ chức sinh nhật và mời các bạn đến dự.
Để đãi các vị khách mời, vị chúa tể bắt giữ thỏ và cáo để làm thịt.
Sư tử nói với thỏ và cáo:
- Vì hôm nay là sinh nhật của ta nên nếu hai ngươi, ai kể chuyện tiếu lâm hay, làm cho tất cả mọi người cùng cười thì sẽ được tha chết.
Trước tiên là thỏ.
Thỏ kể một câu chuyện rất hay, tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả nhưng có một nhân vật không cười, đó là bò - anh bạn thân của sư tử.
Vị chúa tể nói với thỏ:
- Câu chuyện của ngươi kể rất hay, tuy nhiên thật tiếc là anh bạn bò của ta không cười nên theo quy đinh lúc đầu ta đành phải làm thịt ngươi.
Ai cũng tiếc cho thỏ.
Đến lượt cáo kể chuyện. Một câu chuyện chả có gì là buồn cười cả và thật vô duyên, không một ai cười nhưng chỉ trừ một vị khách, lại là anh bò.
Mọi người lấy làm ngạc nhiên, quay sang hỏi bò:
- Sao hồi nãy thỏ kể hay như vậy mà anh không cười, còn bây giờ cáo kể dở tệ mà anh lại cười?
Bò trả lời:
- Ơ, tôi nhớ lại chuyện hồi nãy thỏ kể nên mắc cười đó mà!