Duy cùng thày học là Lượng đang nghêu ngao bài phú trên đường thì Lượng bị một con chó xồ ra cắn vào chân.
Lượng cả bực tính nhe răng cắn lại con chó.
Duy ôn tồn khuyên: “ Thày là bậc trí giả, bị chó cắn lại đi bỏ cái trí giả đi mà dùng cái cách của loài ưng khuyển, có khác chi bỏ tay phải mà cầm đũa tay trái.”
Lượng giật mình khen chí phải, rồi hỏi: “ Thế trí giả mà bị chó cắn thì làm thế nào?”
Duy đáp: “ Thày là bậc thày, thày chưa dạy tôi tôi làm sao biết”
Duy đáp: “Phàm cái giống chó nó có thế mạnh ở hàm răng, Thày dùng răng mình cắn lại làm sao thắng được? Bậc trí giả hơn con chó ở chỗ có cái đầu(!) Sao ta không phao tin là ở đây có chó thả rông, hay cắn người - để bọn exciter tìm đến? Bọn exciter chuyên nghề vợt chó kiếm thịt nên con chó sẽ không thể thoát.
Rồi sau đó ta lại úp mở: hình như con chó bị dại, bỏ nhà đi không thấy về. Khiến ai cũng thương cảm thăm hỏi, sẻ chia và...có phong bì.
Như vậy, Thày vừa trả được mối thù chó cắn lại vừa thủ được lợi”
Lượng nghe xong, vội quỳ xuống trước mặt Duy rồi cung kính: “Trước, ta cứ tưởng mình là thầy của ngươi, nhưng nay mới biết ngươi đáng bậc thầy của ta. Xin hãy nhận của ta 1 lạy”
