Bước chân vào môi trường mạng.
Cũng như thày trò Lượng, Duy rời thư phòng.
Chuyện chỗ nào có chó chỗ nào ko nó ko do cái đạo học quyết được.
Nên chỉ có thể nói đến chuyện bị cắn thì đửng bao giờ nghĩ chuyện cắn lại mà dại.
Vì cắn lại 1 miếng là trí giả hay chó cũng như nhau.
Duy cùng thày học là Lượng đang nghêu ngao bài phú trên đường thì Lượng bị một con chó xồ ra cắn vào chân.
Lượng cả bực tính nhe răng cắn lại con chó.
Duy ôn tồn khuyên: “ Thày là bậc trí giả, bị chó cắn lại đi bỏ cái trí giả đi mà dùng cái cách của loài ưng khuyển, có khác chi bỏ tay phải mà cầm đũa tay trái.”
Lượng giật mình khen chí phải, rồi dùng câu chữ của một bậc trí giả để khuyên nhủ con chó đừng nên cắn người.
Ngày hôm sau Duy cùng Lượng đi qua chỗ đó. Con chó quen mùi dẫn cả đàn chó ra cắn. Duy và Lượng bị chó cắn cho tơi tả bỏ mạng bên vệ đường.