Em kể với các cụ chuyện vui. Ở một khu nọ có một bà rất yêu quý chó, đi đâu cũng dắt nó mang theo rồi đặt tên gọi nó như con của mình. Đến ra hàng ăn cũng dành cho nó suất ăn ngon rồi vỗ về con ngoan, con thương mẹ thì phải cố ăn hết đi cho khỏe, ...
Thế rồi một ngày nọ có một bà hàng xóm hớt hải chạy đến đập cửa nhà bà chủ chó nói rằng, bà ơi con bà vừa bị tai nạn ô tô, bị xe nó đâm thảm thương lắm chưa chắc đã qua cơn nguy kịch. Bà chủ chó đứng ngất lịm như trời trồng mãi hồi mới nói được: Cháu nó bị ở đâu, lâu chưa bà và có ai đưa cháu đi viện chưa hay nó vẫn nằm ở đấy ? đâu bà đưa tôi đến ngay đó với, rồi òa khóc con ơi là con đi đứng thế nào mà xảy ra cơ sự như thế này hả con. Lúc này bà hàng xóm tốt bụng mới bảo rằng, đây tôi mang nó về cho bà rồi đây. Đâu ? rồi nhìn ra ngay bên cạnh cửa bà chủ chó mới té ngửa hóa ra là con vật yêu quý của mình, bèn nói như quát lên với bà hàng xóm: Bà làm tôi hết hồn, nó là ..... con chó thì cứ bảo là con chó luôn cho tôi đỡ lo, lại cứ bảo con ...
Đấy các cụ thẩm