Em lớn lên ở làng thịt chó, giữa mùi chả nướng thơm ngào ngạt đây. Tuổi thơ bị chó đuổi chạy tung mít vs chó cắn các loại, nên việc ăn thịt chó đối với gia đình em là hết sức bình thường. Ông cụ nhà em về già rất kén ăn, ăn món gì cũng chê bôi sợ ung thư, nhưng riêng chó thì vẫn thòm thèm ko chê bao giờ. Nên nhà em vẫn định kỳ 1-2 tháng làm một bữa, vẫn mê say như ngày đầu. Thịt chó em ăn nhiều quán rồi, thấy ngon nhất bây giờ là nhà Anh Vũ ở Lạc Long Quân, chất lượng ổn định trăm lần như một. Nhà này có cơ sở nữa ở Kim Mã hay Ngọc Khánh gì đó.
Cái chuyện mở quán thịt chó rồi bị nghiệp, chả biết có phải tâm linh hay ko, nhưng gần nhà em mấy quán vào thời kỳ đó ăn nên làm ra giàu có lắm, sau này con cái nghiện ngập cờ bạc phá hết, có nhà còn tự tử… Nên việc họ đồn là nghiệp này nọ cũng có cơ sở đấy.