Em ngoan nên hơm ăn thịt chóa.... ghét tay thớt nài toàn kêu em vào trêu tức.Em tháng mới ăn 1 lần món mộc tồn này
Em ngoan nên hơm ăn thịt chóa.... ghét tay thớt nài toàn kêu em vào trêu tức.Em tháng mới ăn 1 lần món mộc tồn này
Anh Pol vẫn khoẻ chứ?! Hum trc vừa xem xong Jenifer Aniston vẫn đẹp thật.Cụ xơi nhiều đạm quá!
Hok hỉu sao em rất khoái tắc a vào nhưnzg thớt choá mều...Em ngoan nên hơm ăn thịt chóa.... ghét tay thớt nài toàn kêu em vào trêu tức.
E giờ cũng ít ăn thịt chó. Nhưng cơ bản đồng ý với cụ. Nhiều thành phần yêu chó thái quá. Gần nhà e có con em cháu lớp 11, chiều chiều nó mặc soóc ngắn ôm con chó xù ngồi tắm nắng. Nghe nó gọi chó là con xưng mẹ mà e chỉ muốn ăn cả 2 mẹ con nó.Cái này em.mở ra là để cân bằng với những thớt yêu choá mèo thui cụ ạh.
Uric nhà Anh mới được 2.6 thôi nên vẫn được chén thỏa mái lão ạEm ngoan nên hơm ăn thịt chóa.... ghét tay thớt nài toàn kêu em vào trêu tức.
Em cáu òi đớiHok hỉu sao em rất khoái tắc a vào nhưnzg thớt choá mều...
Lớp 11 sinh 2006 cụ cẩn thận đấyE giờ cũng ít ăn thịt chó. Nhưng cơ bản đồng ý với cụ. Nhiều thành phần yêu chó thái quá. Gần nhà e có con em cháu lớp 11, chiều chiều nó mặc soóc ngắn ôm con chó xù ngồi tắm nắng. Nghe nó gọi chó là con xưng mẹ mà e chỉ muốn ăn cả 2 mẹ con nó.
Triển thôi anh.Nhìn ngon thật, lâu lắm chưa TLB món hấp và nướng
Cái nài chắc là... E5 hả cụ gió?!Chả nhẽ lại ... chủ thớt phát
Em ngoan nên hơm ăn thịt chóa.... ghét tay thớt nài toàn kêu em vào trêu tức.
Răng rụng òi, ko xơi được chớ sao.Hok hỉu sao em rất khoái tắc a vào nhưnzg thớt choá mều...
Hừm....Răng rụng òi, ko xơi được chớ sao.
Chó công nghiệp hay sao mà giống đĩa thịt thủ quá.4. Dồi hấp chiên già: ăn giòn tan, gan chó bùi. Cậu em chủ quán có thêm cho miếnh tim
Con chó nó xin cụ miếng xương mà cụ cứ cả nghĩ.Nhắc món này, em có chuyện nhớ mãi, mà gặp ai rủ xơi cũng kể. Chả là quãng trước 2010, dạo đó em thích ăn đồ thuần từ thực vật, hầu như không đụng đến món thịt trong mấy năm. Bữa đó sang nhà chú trong nhà, cả nhà mời nhiệt tình quá nên em tặc lưỡi làm vài miếng món thịt chó cho đỡ thấy mình bị tách biệt quá trong bữa cơm. Thế là tối đó, khi em về đến nhà , đi ngang qua ngõ nhà hàng xóm cạnh nhà thì con chó nó phi ra định cắn vào chân (em đi xe máy chậm) và sủa váng lên. Trong khi bình thường em đi về thì nó nằm và ngước mắt lên nhìn thôi, vì ở đó lâu nó quen rồi. Em cũng thấy hơi lạ nhưng sau cũng thôi chả nghĩ ngợi gì. Rồi mấy tháng sau, em lại có dịp sang nhà chú chơi và bữa đó lại có món chó, và để tránh mọi người cứ nài ép mãi, em lại làm vài miếng cho xong. Và kịch bản lặp lại khi em về đến nhà, chó hàng xóm nhìn thấy lại phi ra cắn chân, làm em phải giơ vội chân lên mới thoát, không là có khi bị nó cắn thật rồi. Sau hai lần như vậy, em bỏ hẳn món chó, đi đâu ai mời lại lôi chuyện đó ra kể thì không ai nài ép ăn nữa. Hết chuyện ạ!
Em nghĩ gì đâu, em có lý do để từ chối vì em không thích các món thịt mà nhiều mùi nặng thôi ạ. Quả thật là từ đấy ko ai nài ép ăn nữa, dù vẫn rủ nhưng bảo ăn xong bị cho cắn là thôi tỏ vẻ thông cảm. .Con chó nó xin cụ miếng xương mà cụ cứ cả nghĩ.