Cảm ơn
bác
Manhpd đã "thương mà bình luận quý mà làm thơ" nhận xét!
Cơ mà, có lẽ là cái tình cảm thương quỷ đó nó lớn quá, đến độ quên mất đi chuyện vần bằng trắc cũng như sai luật thất niêm.
Em xin phép sửa lại như thế này theo bài gốc của bác làm, sao cho thật
chuẩn vần và đúng niêm của thơ tứ tuyệt nhưng cố giữ nguyên bản AMAP, trong đó những từ
tô đậm, in nghiêng, màu đen thì theo luật bắt buộc phải là
vần bằng và những từ
tô đậm màu đỏ thì bắt buộc phải là
vần trắc:
Bác Quang thơ thẩn thật là siêu
Vài chữ đậy che cũng rất vần
Bác rõ nhả thơ lại quá phiêu
Xe xăng bạt nhựa cũng thành bài
Rồi viết lại toàn bộ, với một số sửa đổi nữa, như thế này, cho nghe suôn sẻ, dí dỏm và nhiều ẩn ý hơn:
Bác Quang thơ thẩn rõ là siêu.
Dăm cái "đậy che" cũng rất vần
Bác nhả thơ nghe rõ quá phiêu
Chỉ xe với "xái" vẫn ra ............... bài!
BTW, em cũng xin làm một bài họa lại như thế này:
Có gì mà bác bảo là siêu!?
Ngứa lưỡi, buồn tay, phóng mấy vần.
Thương quý mà đọc, thấy quá phiêu.
Chuyện xe với bạt, có bao nhiêu?