Em thấy các cụ, mợ trên này phần lớn đã là trung niên, đã trải qua thời kỳ ăn đói mặc rét nên dù muốn hay không cũng nếm trải cảm giác ăn chay (gọi là nửa chừng vì không có thịt mà ăn, có chăng là ít tôm cá tự bắt được) nó như thế nào và nó có tốt hay không? Ăn cái gì nhiều nó cũng thành quen miệng. Em nói đơn cử như món tóp mỡ, bây giờ các cụ không ăn nữa, nhưng ngày xưa là 1 món ăn xa xỉ. Em vừa đọc 1 bài bên voz, em xin phép paste lại để cccm nhớ lại 1 thời kỳ mà các cụ phần lớn cũng đều đã trải qua
Mỡ lợn
Ngày trước mỡ lợn là thứ thức ăn thượng hạng nhờ có nó mà bữa cơm gia đình trở lên ngon lành và sang trọng. Mỡ lợn được rán để lấy phần nước đóng vào các chai thủy tinh hay âu lọ gì đấy để trữ ăn dần . Mỡ rán ra được cho vào chai canh ki na hoặc chai sáu lăm đóng chặt nút lại. Nhà nào khá giả hơn sẽ cho vào âu hoặc liễn cho vào cái dọng mây treo tít lên trần nhà. Mồm lầm bẩm.
- Chó treo, mèo đậy. Cẩn tắc vô áy náy.
Khi nào cần dùng chị tôi sẽ trịnh trọng tháo nút. Trịnh trọng dùng đũa ngoáy vào chai kéo ra một lượng đủ dùng. Chị gái tôi khều mỡ khéo lắm. Cái miệng chai bé như thế mà chị quyện chiếc đũa một vòng, ép cái đũa vào thành chai lấy ra phần mỡ trắng tinh nguyên hình khối to bằng đến ngón chân cái trẻ em. Còn phần tóp mỡ khi rán ra. Vừa béo ngậy vừa giòn thì để ăn kèm với bánh đa , cùi dừa hay ăn với lá chè tươi. Nếu có cũng chỉ dè sẻn ăn một phần. Phần còn laị để chưng với mắm tôm hay mắm mèn để ăn dần. Bình thường mấy thứ mắm vừa mặn vừa hôi vừa khó nuốt ấy. Có tí tóp mỡ nó nâng đời lên ngay. Như anh zai đang đi wawe chuyển sang đi mẹc ấy. Miếng tóp béo ngậy, vừa giòn vừa bùi sẽ cõng ít mắm trở nên thơm ngon và đưa cơm. Trong cái ma trận mắm mặn mặn hôi hôi, dặm dặm miệng ấy khi ăn cắn phải miếng tóp mỡ. Nó ngậy rực lên như bếp than hồng được quạt thổi lửa lên. Nó làm miếng cơm nó ngọt béo đến ngậm ngùi. Mỡ nước thì để rán hoặc nấu món gì cũng được. Rau xào có tí mỡ nó bóng mướt cọng rau. Hành tỏi phi cũng phải có mỡ. Cứ gọi là điếc mũi, tra tấn dạ dày nhà hàng xóm. Có mỡ sẽ có các món xào nấu, sẽ có món canh ngon. Sẽ có món rán giòn. Cứ có mỡ là béo là ngon. Những cái miệng háu ăn của lũ trẻ gầy trơ xương sườn nhạy cảm với mùi thơm của mỡ rán, vị béo ngậy của tóp . Đi đến đâu cái mũi cũng hấp háy dò dò ngửi ngửi tìm mùi để ăn. Và vớ được nhà nào đang rán cá hay phi hành mỡ là hít lấy hít để. Một lần tôi bị đòn khá đau vì tội nô nghịch xô đổ cả giắc măng dê. Chai mỡ bị lăn ra sân . Cái sân thì lồi lõm. Cái chai lăn lộc cộc lộc cộc rồi va vào lan can vỡ tan. Mỡ chảy và dây bẩn cả ra sân. Thế là đến tôi lại tha hồ sờ mông. Xoa xoa những vết rát, nóng ấm. Mềm mềm, sưng sưng.
Những bữa thiếu thức ăn. Cứ lấy mỡ vùi vào bát cơm nóng cho nó chảy mềm mỡ ra rưới tí mắm vào là ăn tùm tụp. Trâu khát nước không phải đè sừng. Bố tôi hay bảo thế. Mỗi khi vào mâm cơm mà chả có thức ăn. Phụng phịu đòi ăn cơm mỡ.
Trẻ con ngày ấy chả phải cần lấy một tiếng gò tiếng ép. Trẻ con bây giờ sung sướng đầy đủ quá. Thành ra coi việc hưởng những sự đầy đủ, tiện nghi ấy là đương nhiên. Những việc cũ là lỗi thời. Chúng chẳng hiểu để có hôm nay. Những thế hệ đi trước đã phải đi qua những ngày gian khó. Để mà có ý thức có nhận thức xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Page 5- Cỗ giỗ Chuyện trò linh tinh™
o.voz.vn