Cách đây 20 năm, em học lớp 10 của 1 trường công lập thuộc top ở quận ba đình. Ngoài quỹ hội phhs và những khoản thông lệ khác, gv chủ nhiệm của em còn đẻ ra khoản quỹ lớp học sinh, do học sinh nộp cho tổ trưởng theo quý và tổ trưởng nộp lại cho gvcn. Số tiền e ko nhớ nhưng mỗi tổ cũng phải 4-5 triệu.
Chuyện sẽ trót văn lọt cho đến cuối năm học, tổ trưởng tổ 1 - gọi là C đi oánh mất tiền. Theo trình bày thì là mất khi để cặp trong lớp trong giở ra chơi 5-10p gì đó. Bà gvcn đã cho kiểm tra cặp của mấy đồng chí hay chơi cùng/ngồi xung quanh - n ng dc cô oánh dấu là khả năng biết bạn C có n tiền.
Em cũng ko biết vụ đó cho đến khi cô gọi lên và kể cho biết (sau khi sự việc xảy ra 2 tuần). Lý do là vì e là lớp trưởng ^^. Lý do kể là vì cô bảo là: (i) một số bạn bảo cô bạn c hay đi chơi điện tử; (ii) cô đã nói chuyện với bố mẹ bạn c (iii) giờ em qua nói chuyện với bố bạn C để bố bạn nộp lại nhé.
Theo các bác em - một đứa tuy hơi già đời nhưng chưa đủ 16 tuổi, nên làm gì?
Em liên quan gì đến khoản tiền đâu? E có biết đàu đuôi tai nheo gì đâu? E c méo chơi v thằng c? em đến gặp bố bạn c với tư cách j?
Mấy hôm sau e nghe ngóng cái kiểu thì ra là bà í c đến gặp bố c và có ý đổ cho c lấy tiền đi chơi điện tử nên bảo gd thu xếp. Bố c về hỏi con thì c thề sống thề chết ko phải, mất thôi, bố c gọi cho cô nhưng cô vẫn có ý đấy. Nên bố c tức bảo là mất thì trả tiền thôi nhưng bảo con tôi ăn cắp ăn trộm thì tôi ko đền. Cô ko nói dc nên biệt phái e đi vì em ngoan
.
Lúc đấy em về kể với bố em. Bố em tức lắm nhưng đang kỳ thi học kỳ, rồi sợ con cái bị trù dập nữa. 2 bố con tìm kế hoãn binh các kiểu. Thi xong phát, lập tức em ôn thi vào trường bán công. hồi ấy khác bây giờ, trường công là thiên đường, trường tư chỉ dành cho hsinh dốt/hư, thế mà em phải đánh đổi.
Chưa kể, thời điểm công bố kq đỗ trường mới cách deadline rút hồ sơ trên sở có 1 tuần. Nghĩa là e chỉ có 1 tuần để xin nghỉ ở trường cũ, mang sang sở giao dục, xin rút học bạ, mang sang trường mới. hồ sơ cấp 3 nằm ở trên sở, rút ra là việc cực cực khó. Em ngày đấy đúng kiểu thoát qua khe cửa hẹp.
Nghỉ hè xong, là e đến chào bạn bè, ai cũng sốc sững sờ vì e ngoan hiền, học tốt, ko ai biết nguyên nhân. Bà gvcn thì ko thèm nhìn mặt em, lại còn móc mỉa e với bbe nữa cơ. May e đi, chứ ở lại chắc c ko sống nổi.
Cuộc đời em may mắn gặp dc nhiều thầy cô tốt nhưng số lượng thầy cô oái oăm thì c tương đương. Em kể chuyện này để các bác ôn lại, cái ung cái nhọt giáo dục có từ 20 năm trước rồi, và e đồng ý, chính sự thỏa hiệp v cái sai đã làm tình trạng càng nát hơn.