Với học sinh: Không tâm tư thì ít nhất cũng có trăn trở mợ ạ; khi mình chở các cháu đến nhà cô (không những hè mà còn một ngày trong tuần của năm học do trường đông các cháu từ lớp 2 trở đi phải nghỉ luân phiên một buổi trong tuần) học mà nó trông thấy mình giờ nó không thèm chào cho dù mình chưa nói một câu khó nghe với chúng nó.
Với giáo viên: Thấu hiểu nỗi lòng của họ vì gia đình em có người thân làm giáo viên.
Nhà em ở HN có thêm cái nhà xây cấp 4 cạnh đấy bỏ không hồi năm 94-95 mẹ em cho con gái hàng xóm ở quê ở nhờ 2 năm học ĐH không tiền nong gì hết, mà đến giờ ra đường gặp chị ấy còn chả chào mẹ em, mà cũng chẳng mâu thuẫn gì
Em lấy dẫn chứng cho cụ tham khảo thời xưa với thời nay.
Giao tiếp giữa người với người có 2 mặt, 1 là kỹ năng 2 là mong muốn, nếu thiếu 1 hoặc cả 2 yếu tố thì giao tiếp sẽ không xảy ra.
Em mà là cụ, trước khi lên xe em sẽ quy định: bắt buộc đeo dây an toàn và không được phép rời chỗ ngồi. Nói thế mà vẫn vi phạm sẽ nhắc nhở nghiêm.
Còn chuyện 3 cháu không chào cụ, 1 là thiếu kỹ năng, 2 là nó không có chuyện gì để nói với cụ. Suy cho cùng em không cho là láo lắm. Em mà là cụ thì lúc lên xe em cứ chào nó trước, lúc xuống xe em nhắc chúng nó cảm ơn chú, rồi mình chúc nó đi học vui vẻ. Mình là người lớn mình mới biết để mà dạy bảo hay.. cạch mặt không chơi nữa (nếu bị bực bội trong người), trẻ con chưa được dạy thì nó chưa biết, bao dung tí ạ, phán xét mệt thân chả được gì.
Con nhà em cũng giao tiếp kém, gặp bạn bố mẹ cứ nấp với lẻn không chịu chào, nhưng bạn em cứ hỏi han khen linh tinh mãi, giờ nó quý cô chú lắm, bạn em sắp có em bé nó kêu sẽ đến bế em cho cô chú đây.