- Biển số
- OF-532544
- Ngày cấp bằng
- 16/9/17
- Số km
- 101
- Động cơ
- 170,220 Mã lực
(Phần 2/3. "ÁNH SAO XẸT QUA ĐỈNH KILIMANJARO!")
Tôi biết không ít người da đen ở vila có bể bơi, xe hơi đời mới nhất và du lịch Âu Mỹ xoành xoạch. Nhưng đại đa số còn lại có cuộc sống nghèo nàn lạc hậu khó tưởng tượng. Dường như lúc nào họ cũng đói khát cả ăn lẫn ngủ và mọi nhu cầu rẻ mạt nhất. Quá nhiều lần tôi phải nghe những câu chuyện, chỉ vài chục usd đủ để ai đó lấy mạng nhau. Ở trong tù mức chênh lệch đời sống tuy ít hơn ngoài xã hội nhưng dĩ nhiên tỉ lệ những kẻ mạt hạng luôn cao vọt.
(Để dễ hiểu, xin ghi chú tỉ giá 1 đồng Tanzania schiling viết tắt là Tsh tương đương ~10 đồng Việt Nam. Tỉ giá 1 usd ~ 2.000 Tsh)
Một số người Hồi giáo thuộc diện khá giả ưa nhấm nháp cọng chiuchiu, tên lóng của loại cây ma túy nhẹ có tác dụng làm tỉnh táo và làm hàm răng trắng bóng. 50 usd cho một bó khoảng 30 cọng nhẵn nhụi như que tăm màu vàng nhạt phớt tím, nhai có mùi ngai ngái. Số bình dân thì hút cần sa hoặc lá khát cho đỡ mệt vì phải nhịn từ sáng sớm đến chiều muộn. Chỉ 500 Tsh 1 gói nguyên hoa lá cành quấn được 3,4 điếu, cây cần sa thậm chí được tìm thấy mọc hoang bên vệ đường, tất nhiên hút khét lẹt và ít phê như loại canh tác có chủ ý. Tanzania và Kenya là hai đầu mối ma túy khủng ở Đông Phi, một tay buôn bán nhỏ có thể bàn về vài chục kg hàng chất lượng cao rất thản nhiên. Cách bờ biển cảng lớn Dar Es Salam chỉ 35 km, có lần trong 1 tháng hải quân Australia bắt 2 chuyến 1 tấn côcain và 1,2 tấn thuốc phiện, chụp ảnh xếp kín boong xà lan rộng như sân bóng. Đài báo đưa tin vài ngày rồi chìm nghỉm dưới tin những vụ án mới nhan nhản hàng ngày.
Nhưng người nghèo có vài điếu cần sa đôi khi lại là chuyện khác hẳn. Churchill lái xe thuê cho chủ xưởng gỗ ở cùng thị trấn. Xe rỗng túi rỗng, y lắc tay với gã cảnh sát thò đầu qua kính đòi 500 Tsh mãi lộ lúc xe dừng đèn đỏ. Lục lọi các hốc trên táp-lô, thấy mẩu cần sa lão chủ gỗ hút dở dập trong gạt tàn từ bao giờ và 1 điếu còn nguyên, gã cảnh sát điên tiết táng Churchill bằng dùi cui gãy vỡ lung tung đám răng cửa và quy kết y vận chuyển ma túy. Churchill giờ được đối tên thành Ma-panh-gôi (tiếng Swahili là Không Răng, Móm, Sún), là nghi phạm 2 năm vẫn chưa có án. Trong tù, y trả hận oan ức bằng cách tuồn và bán lẻ thuốc lá, cần sa cho ai có nhu cầu. Mỗi khi tôi hất đầu ra sau WC công cộng cuối sân, Không Răng móc trong hốc tường ngụy trang kín đáo một hai điếu nhăn nhúm và que diêm, y canh chừng lính gác trong lúc tôi và Đinh Sắt vừa rít lấy rít để vừa múa tay xua tan khói. Vài thổ dân Masaai hay ngồi góc đằng đó tự động cảnh giới hướng còn lại, theo lệ họ sẽ được thưởng phần mẩu xít. Bất kỳ thuốc lá hay cần sa, tù phạm luôn hút đến kiệt cùng, nhặt cục tàn đỏ rực trên môi bóp vụn trong lòng bàn tay phi tang tích. Nếu bị phát hiện cái giá phải trả sẽ là 5 dùi cui gỗ vào xương cụt hoặc tệ hơn là bỏ đói vài ngày trong com-lét nóng như như thiêu dưới chân tháp canh, chưa kể một cuộc lục soát tanh bành người mua kẻ bán. Có hẳn một viên thượng sĩ to con đen trũi như trâu mộng đặc trách việc ban phát cây dùi cui đặc biệt. Tội nhân phải nằm sấp chừng nửa giờ trên nền đất bất kể mưa nắng chờ sếp phán quyết án phạt. Cách ra đòn thông thường là bắt phạm nhân quỳ phủ phục đối diện, Rasputin kẹp đầu y giữa 2 chân đi bốt da rồi vung dùi cui giáng xuống đốt xương cùng giữa 2 mông. "Nghệ thuật" ở chỗ đầu cây dùi cui cố ý điều chỉnh không hoặc có chạm đất để giảm bớt lực sát thương. Kẻ ăn đòn đương nhiên kêu la như bò rống nhưng chỉ cần nhìn đầu dùi cui sạch hay dính đất là biết "ân tình" giữa hai kẻ giao nhận. Tôi thuyết phục cả Churchill Không Răng lẫn Rasputin là cựu thủ tướng Anh quốc nghiện nặng xì-gà nhưng cả hai nhất định không bao giờ hút dù nửa hơi. Tuy không ít lần ăn đòn và nằm com-let nhưng Không Răng luôn sẵn sàng cung ứng giá 500 Tsh/2 điếu, kể cả bán chịu và cảnh giới không công cho gã châu Á hàng ngày hay sẻ bớt đồ ăn cho y.
Một lần từ phiên tòa xuống buồng giam giữ trong sân, tôi ngạc nhiên thấy độc nhất 1 gã nằm duỗi dài khoan khoái trên nền xi-măng đầy rác. 15 phút trước nơi này còn lố nhố vài nhóm chờ đến lượt lên phòng xử. Câu chuyện của gã Edison cũng chẳng giống ai. Cả làng không ai lạ cô vợ lăng loàn của gã bán hàng rong, nhưng vốn dĩ hiền lành gã mắt nhắm mắt mở cho qua. Đi làm về, gã gặp cảnh anh ruột và vợ mình lăn lộn ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng. Lộn ruột, gã thoi một cú làm thằng anh rụng 2 răng cửa và bị bắt. Tòa xử gã phải bồi thường 50.000 Tsh trồng răng giả hoặc 2 năm giam giữ. Đều đặn 2 tuần 1 lần ra tòa theo lệ, đang chen chúc trong buồng tạm giữ bỗng một nghi phạm bằng cách nào đó dùng chìa khóa luồn tay ra ngoài mở toang cửa, tất cả phạm nhân tháo chạy tán loạn ra phố trừ gã. Trong số nghi phạm tháo chạy có một băng 5 tên đột nhập xưởng gỗ, tra khảo và giết chết 2 người chỉ để cướp được chưa đầy 400.000 Tsh. Rõ ràng có sự thông đồng của cảnh sát vì chưa từng có chuyện tất cả lính áp tải phạm lên tòa mà không để lại ai canh giữ. Gã mọc sừng bị giam đã 20 tháng nên trả dại gì đổi 4 tháng còn lại với trận đòn thù nếu bị bắt lại. Gã đã đúng, trong một tuần sau vài kẻ đào thoát lần lượt bị quẳng vào bệnh xá Karanga, mỗi kẻ một kiểu thương tật ghê rợn. Những cảnh sát hoặc bị kỷ luật oan hoặc muốn chứng tỏ mình vô can đã trả đũa không chút ghê tay. Nghi phạm bị que cài trên thắt lưng quất thủng tròng mắt rồi cảnh sát báo cáo y tự gây tai nạn lúc trốn chạy. Kẻ khác bị treo lên xà nhà thọc dùi cui vào hậu môn đến liệt nửa người, báo cáo ghi nạn nhân ngã lên cọc hàng rào. Kẻ khác nữa bị xẻ toang bắp chân bằng lưỡi lê rồi báo cáo quệt vào mảnh tôn... còn bị đánh đập gẫy răng mẻ trán là chuyện quá vặt. Nạn nhân chỉ dám kể lại cho tù nhân và y tá bệnh xá, nhưng tôi vẫn nhớ những tiếng rú hãi hùng trong 3 đêm ở đồn cảnh sát Arusha, và không khỏi ưu tư cân nhắc về kế hoạch đào thoát bằng mọi giá trong trường hợp xấu nhất.
Tôi không tin cho đến khi trung úy Thomas cho đọc bản án 18 tháng tù của Kennedy, một tù nhân 14 tuổi khôi ngô đang cọ rửa nền xi măng bệnh xá bằng bao tải. Đói khát, nó trộm ổ 10 chú gà con bên nhà hàng xóm giàu có mang ra chợ bán được 5.000 Tsh. Cái giá là phải mặc bộ quần áo tù màu da cam rộng thùng thình đã 8 tháng vì gia đình không có tiền bồi thường cho bị hại. Nó cười hồn nhiên khi mọi người gọi là Kuku (nghĩa là Gà). Hỏi thủ tục chống án giúp Kuku, tôi hùn với anh em Artyom 100.000 Tsh đưa cho cai tù, mất 2 tháng nữa chú nhóc cùng tên với triệu phú tổng thống Mỹ mới được xử lại và trả tự do. Nhân tiện phải nói người Phi thích đặt tên theo người nổi tiếng, cả tôn giáo lẫn quân sự chính trị văn học đủ cả nên trùng tên chan chát. Riêng ở Karanga đã có hàng chục tổng thống Âu Mỹ và vĩ nhân các thời đại chen chúc thay nhau móc cống, xách nước cọ toa-lét và ăn bốc hàng ngày.
Khoảnh dưới hiên xà lim cạnh WC công cộng là nơi ông già Hồi giáo râu dài chiếm giữ. Ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lão trải tấm khăn vuông rách bày ra quyến vở và viết vẽ kỳ dị không ai hiểu. Ngày vài lần, lão lọm khọm đi quanh tấm khăn lảm nhảm diễn thuyết một mình cả tiếng đồng hồ. Triết gia điên sùng bái đức Ala theo kiểu của lão, vừa đọc kinh Coran vừa xì xụp bái lậy trên nền sân đất lầy lội bất kể trời mưa nắng. Chẳng có ai thăm nom tiếp tế, nghi phạm bị cáo buộc "nói xấu chế độ" đã ở đây 1 năm và chưa biết còn ở đến bao giờ. Bệnh xá nằm trên lối đi ra cửa trại, mỗi lần nhìn lão còng lưng ôm mớ sách vở ra xe đi tòa tôi lại thầm mong... để rồi lần nào cũng vẩn vơ xót xa khi thấy lão cặm cụi trở lại... Tôi cũng rất tiếc trong số những nghi phạm ngớ ngẩn có một chàng trai thân hình cân đối, gương mặt tuấn tú. Lơ ngơ hòa vào đám đông vui biểu tình cổ động bầu cử của đảng đối lập để lĩnh chai xô-đa miễn phí, chính hắn cũng không biết lý do vì sao có mặt ở chốn này. Chân đất, quần ống cao ống thấp rách te tua, thắt lưng bằng một sợi dây leo khô quắt, mỗi lần từ tòa về hắn thực sự hớn hở vì được trở lại nơi được ăn miễn phí và chỗ ngủ có mái che. Từ hôm tôi cho chiếc quần dài, ngày nào hắn cũng sán lại bắt bằng 2 tay mừng rỡ ra mặt. Một hôm Đinh Sắt nhìn thấy bèn trừng mắt nói câu gì đó bằng thổ ngữ, từ đó hắn không còn dám lại gần góc sân đám "đại ca" thường ngồi mà chỉ đứng xa xa vẻ thèm thuồng nhìn rõ tội nghiệp. Hóa ra Đinh Sắt e ngại HIV của hắn có thể lây sang bàn tay của tôi bị trầy xước vì côn trùng và kiến ba khoang. Dù cai tù theo lệnh trên cấm tiết lộ tình hình bệnh nhân HIV trong trại nhưng tù gộc luôn có nguồn thông tin riêng. Có trời biết nguồn kinh phí và viện trợ thuốc nhân đạo chạy đi đâu nhưng mọi tù nhân có bệnh đều phải chi chác hoặc gửi mua nếu cần thuốc tốt, bằng không cứ việc quỵ lụy xin phép ra bệnh xá ăn đong vài viên thuốc vớ vẩn. Nhiều hôm tiếng la hét của người lên cơn điên trong các xà lim quanh đó rộ lên hòa với tiếng đập cửa sắt rầm rầm náo loạn đêm thanh vắng. Sau một hồi đấm đá huỳnh huỵch, âm thanh lắng dịu trở lại mà chả thấy ai được đưa đi bệnh xá. Mà có ra cũng bằng thừa vì bệnh xá toàn tù nhân với nhau, nếu trưởng trại không có mặt, không một nghi can phạm nào được phép ra khỏi tù, kể cả phát bệnh chết tươi. Hỡi ôi, trưởng trại một ngày chỉ lớt phớt vài tiếng ban ngày hoặc vắng mặt vài ngày liền. Tôi đã phải chứng kiến một tù nhân người Ethiopia chịu án 2 năm vì tội nhập cảnh lao động chui bị tiểu đường kiệt sức lả đi, được uống cốc nước đường anh ta hồi tỉnh chừng nửa giờ rồi gục chết trên giường nằm chung với 1 bệnh nhân khác. Có lần con viên trung sĩ nhà ở khu gia đình quanh trại ngã rách một vệt dài trên tay, bố nó và một người lực lưỡng đè cứng nó xuống chiếc ghế băng để y tá trong tù khâu sống không thuốc tê. Tiếng kêu gào gai người của thằng bé chả nhằm nhò gì so với bắp chân rách đến xương của gã tù chạy trốn bị bắt lại. Gã xin phép bẻ một cành cây bằng cổ tay vừa làm nạng chống vừa để cắn chặt lúc thay băng. Mỗi lần gã dò dẫm tới chỗ y tá nằm xuống sấp xuống sàn, cắn chặt sẵn chiếc gậy đã lỗ chỗ vết răng, tôi và anh em Artyom luôn phải chuồn ra sân để né cảnh tượng và cái mùi lộn mửa của vết thương toát ra nồng nặc. Từ hôm thấy Marmus xin tôi ít mật ong đổ lên vết thương cho gã trước khi băng lại, tôi lợm giọng đến nỗi đành bỏ luôn món trà mật ong ưa chuộng hàng ngày.
Người tù đứng tuổi khọt khẹt hen suyễn đeo túi bài tiết lủng lẳng vừa bị bệnh viện bên ngoài trả về, lết từng bước khó nhọc đến chiếc giường sát góc WC nằm vật lên tấm nệm cóc cáy. Tất cả công dân trong bệnh xá đối xử với lão lạnh lùng khinh rẻ, không hỏi han nửa lời. Bốc nắm bột hôi trệu trạo nuốt, mắt lão ánh lên thèm thuồng nhìn tôi chia nải chuối mua của cai tù. Chờ mọi người rào rào ăn xong hết lão mới run rẩy vớ quả chuối nhấm nháp. Bấy giờ gã tù bệnh xá trưởng mới nói với tôi như trách móc, lão là tội nhân hiếp dâm trẻ em. Tội này như mọi nơi trên thế giới sẽ bị tù nhân đối xử đặc biệt tàn nhẫn. Thụ án 10 năm qua, cuộc sống của lão giờ đây chỉ còn tính bằng ngày.
Một gã nấu bếp ngoài đời thường xuyên nốc rượu tự nấu. Say xỉn bét nhè, gã xông vào đè nghiến con gái 10 tuổi đang hớ hênh tắm sau hè. Trong tù cứ hoàn thành việc nấu nướng hàng ngày xong là gã lên cơn điên, cầm 2 vỏ chai nhựa rỗng múa may ca hát lảo đảo hàng giờ giữa sân nắng. Sáng Chủ nhật không thấy cảnh quen mắt, tôi hỏi Artyom và vỡ lẽ gã đang chấp hành hình phạt phụ. Đám tù đầu gấu đặt tên mới cho gã là Fuckingman, và bắt buộc chủ nhật nào cũng phải túc trực trong nhà tắm công cộng của tù nhân để chịu đựng tù phạm giải quyết sinh lý bằng mọi cách. Tất nhiên không có quà, dù chỉ bèo bọt như một vài tù nhân án nhẹ khác tự thỏa thuận định giá quan hệ tình dục đồng giới.
Tiền công xẻ 1 khối gỗ của Mathieus là 5.000 Ksh, đúng bằng giá một lần vui vẻ với cô gái điếm cùng làng. Lĩnh tiền, gã cao hứng mua 2 chai bia và 2 điếu thuốc hạng bét hết 2.000 Tsh cho cả hai thư giãn trước lúc nhập cuộc. Xong việc gã dúi tất 3.000 còn lại vào tay nàng và cho thế là đủ. Hơi men làm 2 kẻ nghèo hèn lú lẫn nảy ra cãi cọ to tiếng rồi đánh chửi nhau ầm ỹ. Tên cảnh sát khu vực ngu muội kết luận nàng bị Mathieus lừa đảo hiếp dâm. Không có tiền thương lượng, Mathieus bị tòa kết án 10 năm tù. Gã trai gầy nhẳng nhưng khỏe kinh dị. 5 năm trôi qua, mỗi ngày gã chỉ tốn vài chục phút dùng rìu bổ các gốc cây to thành 1 mét khối củi rồi xếp vuông vắn cho cai tù nghiệm thu. "Không có tiền", đó là câu trả lời hồn nhiên của gã từ chối lời mời tham dự vào đám chịch xoạc miễn phí Fuckingman vào mỗi Chủ nhật. Có lẽ Mathieus sợ bị chồng thêm một án 10 năm nữa?
Có vài biệt lệ cho thiếu niên phạm tội hiếp dâm và không bị trừng phạt tàn bạo. Nhóc Kilele 12 tuổi chạy nhảy ngoài đường chán về nhà tìm nước uống, người lớn đi vắng hết trừ bà ngoại nó ốm liệt giường. Thấy bà lão 73 tuổi không mặc quần áo nó bất chợt dậy thì, khi nó thỏa mãn ngừng lại bà cụ tội nghiệp đã tắt thở. Vào Karanga vài ngày, nó bị đánh vài roi lấy lệ rồi được gia đình bảo lãnh cho về. Tôi lại thêm chất chồng nỗi bất mãn hệ thống hành pháp vô nhân đạo của đất nước xinh đẹp này. Thật quá sức tưởng tượng khi kết án tù hoặc giam giữ không thời hạn hàng chục đứa trẻ và người rõ ràng điên nặng, nhốt chung với các tù phạm khác trong những nhà tù hà khắc khắp mọi miền...
( Còn tiếp)
Tôi biết không ít người da đen ở vila có bể bơi, xe hơi đời mới nhất và du lịch Âu Mỹ xoành xoạch. Nhưng đại đa số còn lại có cuộc sống nghèo nàn lạc hậu khó tưởng tượng. Dường như lúc nào họ cũng đói khát cả ăn lẫn ngủ và mọi nhu cầu rẻ mạt nhất. Quá nhiều lần tôi phải nghe những câu chuyện, chỉ vài chục usd đủ để ai đó lấy mạng nhau. Ở trong tù mức chênh lệch đời sống tuy ít hơn ngoài xã hội nhưng dĩ nhiên tỉ lệ những kẻ mạt hạng luôn cao vọt.
(Để dễ hiểu, xin ghi chú tỉ giá 1 đồng Tanzania schiling viết tắt là Tsh tương đương ~10 đồng Việt Nam. Tỉ giá 1 usd ~ 2.000 Tsh)
Một số người Hồi giáo thuộc diện khá giả ưa nhấm nháp cọng chiuchiu, tên lóng của loại cây ma túy nhẹ có tác dụng làm tỉnh táo và làm hàm răng trắng bóng. 50 usd cho một bó khoảng 30 cọng nhẵn nhụi như que tăm màu vàng nhạt phớt tím, nhai có mùi ngai ngái. Số bình dân thì hút cần sa hoặc lá khát cho đỡ mệt vì phải nhịn từ sáng sớm đến chiều muộn. Chỉ 500 Tsh 1 gói nguyên hoa lá cành quấn được 3,4 điếu, cây cần sa thậm chí được tìm thấy mọc hoang bên vệ đường, tất nhiên hút khét lẹt và ít phê như loại canh tác có chủ ý. Tanzania và Kenya là hai đầu mối ma túy khủng ở Đông Phi, một tay buôn bán nhỏ có thể bàn về vài chục kg hàng chất lượng cao rất thản nhiên. Cách bờ biển cảng lớn Dar Es Salam chỉ 35 km, có lần trong 1 tháng hải quân Australia bắt 2 chuyến 1 tấn côcain và 1,2 tấn thuốc phiện, chụp ảnh xếp kín boong xà lan rộng như sân bóng. Đài báo đưa tin vài ngày rồi chìm nghỉm dưới tin những vụ án mới nhan nhản hàng ngày.
Nhưng người nghèo có vài điếu cần sa đôi khi lại là chuyện khác hẳn. Churchill lái xe thuê cho chủ xưởng gỗ ở cùng thị trấn. Xe rỗng túi rỗng, y lắc tay với gã cảnh sát thò đầu qua kính đòi 500 Tsh mãi lộ lúc xe dừng đèn đỏ. Lục lọi các hốc trên táp-lô, thấy mẩu cần sa lão chủ gỗ hút dở dập trong gạt tàn từ bao giờ và 1 điếu còn nguyên, gã cảnh sát điên tiết táng Churchill bằng dùi cui gãy vỡ lung tung đám răng cửa và quy kết y vận chuyển ma túy. Churchill giờ được đối tên thành Ma-panh-gôi (tiếng Swahili là Không Răng, Móm, Sún), là nghi phạm 2 năm vẫn chưa có án. Trong tù, y trả hận oan ức bằng cách tuồn và bán lẻ thuốc lá, cần sa cho ai có nhu cầu. Mỗi khi tôi hất đầu ra sau WC công cộng cuối sân, Không Răng móc trong hốc tường ngụy trang kín đáo một hai điếu nhăn nhúm và que diêm, y canh chừng lính gác trong lúc tôi và Đinh Sắt vừa rít lấy rít để vừa múa tay xua tan khói. Vài thổ dân Masaai hay ngồi góc đằng đó tự động cảnh giới hướng còn lại, theo lệ họ sẽ được thưởng phần mẩu xít. Bất kỳ thuốc lá hay cần sa, tù phạm luôn hút đến kiệt cùng, nhặt cục tàn đỏ rực trên môi bóp vụn trong lòng bàn tay phi tang tích. Nếu bị phát hiện cái giá phải trả sẽ là 5 dùi cui gỗ vào xương cụt hoặc tệ hơn là bỏ đói vài ngày trong com-lét nóng như như thiêu dưới chân tháp canh, chưa kể một cuộc lục soát tanh bành người mua kẻ bán. Có hẳn một viên thượng sĩ to con đen trũi như trâu mộng đặc trách việc ban phát cây dùi cui đặc biệt. Tội nhân phải nằm sấp chừng nửa giờ trên nền đất bất kể mưa nắng chờ sếp phán quyết án phạt. Cách ra đòn thông thường là bắt phạm nhân quỳ phủ phục đối diện, Rasputin kẹp đầu y giữa 2 chân đi bốt da rồi vung dùi cui giáng xuống đốt xương cùng giữa 2 mông. "Nghệ thuật" ở chỗ đầu cây dùi cui cố ý điều chỉnh không hoặc có chạm đất để giảm bớt lực sát thương. Kẻ ăn đòn đương nhiên kêu la như bò rống nhưng chỉ cần nhìn đầu dùi cui sạch hay dính đất là biết "ân tình" giữa hai kẻ giao nhận. Tôi thuyết phục cả Churchill Không Răng lẫn Rasputin là cựu thủ tướng Anh quốc nghiện nặng xì-gà nhưng cả hai nhất định không bao giờ hút dù nửa hơi. Tuy không ít lần ăn đòn và nằm com-let nhưng Không Răng luôn sẵn sàng cung ứng giá 500 Tsh/2 điếu, kể cả bán chịu và cảnh giới không công cho gã châu Á hàng ngày hay sẻ bớt đồ ăn cho y.
Một lần từ phiên tòa xuống buồng giam giữ trong sân, tôi ngạc nhiên thấy độc nhất 1 gã nằm duỗi dài khoan khoái trên nền xi-măng đầy rác. 15 phút trước nơi này còn lố nhố vài nhóm chờ đến lượt lên phòng xử. Câu chuyện của gã Edison cũng chẳng giống ai. Cả làng không ai lạ cô vợ lăng loàn của gã bán hàng rong, nhưng vốn dĩ hiền lành gã mắt nhắm mắt mở cho qua. Đi làm về, gã gặp cảnh anh ruột và vợ mình lăn lộn ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng. Lộn ruột, gã thoi một cú làm thằng anh rụng 2 răng cửa và bị bắt. Tòa xử gã phải bồi thường 50.000 Tsh trồng răng giả hoặc 2 năm giam giữ. Đều đặn 2 tuần 1 lần ra tòa theo lệ, đang chen chúc trong buồng tạm giữ bỗng một nghi phạm bằng cách nào đó dùng chìa khóa luồn tay ra ngoài mở toang cửa, tất cả phạm nhân tháo chạy tán loạn ra phố trừ gã. Trong số nghi phạm tháo chạy có một băng 5 tên đột nhập xưởng gỗ, tra khảo và giết chết 2 người chỉ để cướp được chưa đầy 400.000 Tsh. Rõ ràng có sự thông đồng của cảnh sát vì chưa từng có chuyện tất cả lính áp tải phạm lên tòa mà không để lại ai canh giữ. Gã mọc sừng bị giam đã 20 tháng nên trả dại gì đổi 4 tháng còn lại với trận đòn thù nếu bị bắt lại. Gã đã đúng, trong một tuần sau vài kẻ đào thoát lần lượt bị quẳng vào bệnh xá Karanga, mỗi kẻ một kiểu thương tật ghê rợn. Những cảnh sát hoặc bị kỷ luật oan hoặc muốn chứng tỏ mình vô can đã trả đũa không chút ghê tay. Nghi phạm bị que cài trên thắt lưng quất thủng tròng mắt rồi cảnh sát báo cáo y tự gây tai nạn lúc trốn chạy. Kẻ khác bị treo lên xà nhà thọc dùi cui vào hậu môn đến liệt nửa người, báo cáo ghi nạn nhân ngã lên cọc hàng rào. Kẻ khác nữa bị xẻ toang bắp chân bằng lưỡi lê rồi báo cáo quệt vào mảnh tôn... còn bị đánh đập gẫy răng mẻ trán là chuyện quá vặt. Nạn nhân chỉ dám kể lại cho tù nhân và y tá bệnh xá, nhưng tôi vẫn nhớ những tiếng rú hãi hùng trong 3 đêm ở đồn cảnh sát Arusha, và không khỏi ưu tư cân nhắc về kế hoạch đào thoát bằng mọi giá trong trường hợp xấu nhất.
Tôi không tin cho đến khi trung úy Thomas cho đọc bản án 18 tháng tù của Kennedy, một tù nhân 14 tuổi khôi ngô đang cọ rửa nền xi măng bệnh xá bằng bao tải. Đói khát, nó trộm ổ 10 chú gà con bên nhà hàng xóm giàu có mang ra chợ bán được 5.000 Tsh. Cái giá là phải mặc bộ quần áo tù màu da cam rộng thùng thình đã 8 tháng vì gia đình không có tiền bồi thường cho bị hại. Nó cười hồn nhiên khi mọi người gọi là Kuku (nghĩa là Gà). Hỏi thủ tục chống án giúp Kuku, tôi hùn với anh em Artyom 100.000 Tsh đưa cho cai tù, mất 2 tháng nữa chú nhóc cùng tên với triệu phú tổng thống Mỹ mới được xử lại và trả tự do. Nhân tiện phải nói người Phi thích đặt tên theo người nổi tiếng, cả tôn giáo lẫn quân sự chính trị văn học đủ cả nên trùng tên chan chát. Riêng ở Karanga đã có hàng chục tổng thống Âu Mỹ và vĩ nhân các thời đại chen chúc thay nhau móc cống, xách nước cọ toa-lét và ăn bốc hàng ngày.
Khoảnh dưới hiên xà lim cạnh WC công cộng là nơi ông già Hồi giáo râu dài chiếm giữ. Ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lão trải tấm khăn vuông rách bày ra quyến vở và viết vẽ kỳ dị không ai hiểu. Ngày vài lần, lão lọm khọm đi quanh tấm khăn lảm nhảm diễn thuyết một mình cả tiếng đồng hồ. Triết gia điên sùng bái đức Ala theo kiểu của lão, vừa đọc kinh Coran vừa xì xụp bái lậy trên nền sân đất lầy lội bất kể trời mưa nắng. Chẳng có ai thăm nom tiếp tế, nghi phạm bị cáo buộc "nói xấu chế độ" đã ở đây 1 năm và chưa biết còn ở đến bao giờ. Bệnh xá nằm trên lối đi ra cửa trại, mỗi lần nhìn lão còng lưng ôm mớ sách vở ra xe đi tòa tôi lại thầm mong... để rồi lần nào cũng vẩn vơ xót xa khi thấy lão cặm cụi trở lại... Tôi cũng rất tiếc trong số những nghi phạm ngớ ngẩn có một chàng trai thân hình cân đối, gương mặt tuấn tú. Lơ ngơ hòa vào đám đông vui biểu tình cổ động bầu cử của đảng đối lập để lĩnh chai xô-đa miễn phí, chính hắn cũng không biết lý do vì sao có mặt ở chốn này. Chân đất, quần ống cao ống thấp rách te tua, thắt lưng bằng một sợi dây leo khô quắt, mỗi lần từ tòa về hắn thực sự hớn hở vì được trở lại nơi được ăn miễn phí và chỗ ngủ có mái che. Từ hôm tôi cho chiếc quần dài, ngày nào hắn cũng sán lại bắt bằng 2 tay mừng rỡ ra mặt. Một hôm Đinh Sắt nhìn thấy bèn trừng mắt nói câu gì đó bằng thổ ngữ, từ đó hắn không còn dám lại gần góc sân đám "đại ca" thường ngồi mà chỉ đứng xa xa vẻ thèm thuồng nhìn rõ tội nghiệp. Hóa ra Đinh Sắt e ngại HIV của hắn có thể lây sang bàn tay của tôi bị trầy xước vì côn trùng và kiến ba khoang. Dù cai tù theo lệnh trên cấm tiết lộ tình hình bệnh nhân HIV trong trại nhưng tù gộc luôn có nguồn thông tin riêng. Có trời biết nguồn kinh phí và viện trợ thuốc nhân đạo chạy đi đâu nhưng mọi tù nhân có bệnh đều phải chi chác hoặc gửi mua nếu cần thuốc tốt, bằng không cứ việc quỵ lụy xin phép ra bệnh xá ăn đong vài viên thuốc vớ vẩn. Nhiều hôm tiếng la hét của người lên cơn điên trong các xà lim quanh đó rộ lên hòa với tiếng đập cửa sắt rầm rầm náo loạn đêm thanh vắng. Sau một hồi đấm đá huỳnh huỵch, âm thanh lắng dịu trở lại mà chả thấy ai được đưa đi bệnh xá. Mà có ra cũng bằng thừa vì bệnh xá toàn tù nhân với nhau, nếu trưởng trại không có mặt, không một nghi can phạm nào được phép ra khỏi tù, kể cả phát bệnh chết tươi. Hỡi ôi, trưởng trại một ngày chỉ lớt phớt vài tiếng ban ngày hoặc vắng mặt vài ngày liền. Tôi đã phải chứng kiến một tù nhân người Ethiopia chịu án 2 năm vì tội nhập cảnh lao động chui bị tiểu đường kiệt sức lả đi, được uống cốc nước đường anh ta hồi tỉnh chừng nửa giờ rồi gục chết trên giường nằm chung với 1 bệnh nhân khác. Có lần con viên trung sĩ nhà ở khu gia đình quanh trại ngã rách một vệt dài trên tay, bố nó và một người lực lưỡng đè cứng nó xuống chiếc ghế băng để y tá trong tù khâu sống không thuốc tê. Tiếng kêu gào gai người của thằng bé chả nhằm nhò gì so với bắp chân rách đến xương của gã tù chạy trốn bị bắt lại. Gã xin phép bẻ một cành cây bằng cổ tay vừa làm nạng chống vừa để cắn chặt lúc thay băng. Mỗi lần gã dò dẫm tới chỗ y tá nằm xuống sấp xuống sàn, cắn chặt sẵn chiếc gậy đã lỗ chỗ vết răng, tôi và anh em Artyom luôn phải chuồn ra sân để né cảnh tượng và cái mùi lộn mửa của vết thương toát ra nồng nặc. Từ hôm thấy Marmus xin tôi ít mật ong đổ lên vết thương cho gã trước khi băng lại, tôi lợm giọng đến nỗi đành bỏ luôn món trà mật ong ưa chuộng hàng ngày.
Người tù đứng tuổi khọt khẹt hen suyễn đeo túi bài tiết lủng lẳng vừa bị bệnh viện bên ngoài trả về, lết từng bước khó nhọc đến chiếc giường sát góc WC nằm vật lên tấm nệm cóc cáy. Tất cả công dân trong bệnh xá đối xử với lão lạnh lùng khinh rẻ, không hỏi han nửa lời. Bốc nắm bột hôi trệu trạo nuốt, mắt lão ánh lên thèm thuồng nhìn tôi chia nải chuối mua của cai tù. Chờ mọi người rào rào ăn xong hết lão mới run rẩy vớ quả chuối nhấm nháp. Bấy giờ gã tù bệnh xá trưởng mới nói với tôi như trách móc, lão là tội nhân hiếp dâm trẻ em. Tội này như mọi nơi trên thế giới sẽ bị tù nhân đối xử đặc biệt tàn nhẫn. Thụ án 10 năm qua, cuộc sống của lão giờ đây chỉ còn tính bằng ngày.
Một gã nấu bếp ngoài đời thường xuyên nốc rượu tự nấu. Say xỉn bét nhè, gã xông vào đè nghiến con gái 10 tuổi đang hớ hênh tắm sau hè. Trong tù cứ hoàn thành việc nấu nướng hàng ngày xong là gã lên cơn điên, cầm 2 vỏ chai nhựa rỗng múa may ca hát lảo đảo hàng giờ giữa sân nắng. Sáng Chủ nhật không thấy cảnh quen mắt, tôi hỏi Artyom và vỡ lẽ gã đang chấp hành hình phạt phụ. Đám tù đầu gấu đặt tên mới cho gã là Fuckingman, và bắt buộc chủ nhật nào cũng phải túc trực trong nhà tắm công cộng của tù nhân để chịu đựng tù phạm giải quyết sinh lý bằng mọi cách. Tất nhiên không có quà, dù chỉ bèo bọt như một vài tù nhân án nhẹ khác tự thỏa thuận định giá quan hệ tình dục đồng giới.
Tiền công xẻ 1 khối gỗ của Mathieus là 5.000 Ksh, đúng bằng giá một lần vui vẻ với cô gái điếm cùng làng. Lĩnh tiền, gã cao hứng mua 2 chai bia và 2 điếu thuốc hạng bét hết 2.000 Tsh cho cả hai thư giãn trước lúc nhập cuộc. Xong việc gã dúi tất 3.000 còn lại vào tay nàng và cho thế là đủ. Hơi men làm 2 kẻ nghèo hèn lú lẫn nảy ra cãi cọ to tiếng rồi đánh chửi nhau ầm ỹ. Tên cảnh sát khu vực ngu muội kết luận nàng bị Mathieus lừa đảo hiếp dâm. Không có tiền thương lượng, Mathieus bị tòa kết án 10 năm tù. Gã trai gầy nhẳng nhưng khỏe kinh dị. 5 năm trôi qua, mỗi ngày gã chỉ tốn vài chục phút dùng rìu bổ các gốc cây to thành 1 mét khối củi rồi xếp vuông vắn cho cai tù nghiệm thu. "Không có tiền", đó là câu trả lời hồn nhiên của gã từ chối lời mời tham dự vào đám chịch xoạc miễn phí Fuckingman vào mỗi Chủ nhật. Có lẽ Mathieus sợ bị chồng thêm một án 10 năm nữa?
Có vài biệt lệ cho thiếu niên phạm tội hiếp dâm và không bị trừng phạt tàn bạo. Nhóc Kilele 12 tuổi chạy nhảy ngoài đường chán về nhà tìm nước uống, người lớn đi vắng hết trừ bà ngoại nó ốm liệt giường. Thấy bà lão 73 tuổi không mặc quần áo nó bất chợt dậy thì, khi nó thỏa mãn ngừng lại bà cụ tội nghiệp đã tắt thở. Vào Karanga vài ngày, nó bị đánh vài roi lấy lệ rồi được gia đình bảo lãnh cho về. Tôi lại thêm chất chồng nỗi bất mãn hệ thống hành pháp vô nhân đạo của đất nước xinh đẹp này. Thật quá sức tưởng tượng khi kết án tù hoặc giam giữ không thời hạn hàng chục đứa trẻ và người rõ ràng điên nặng, nhốt chung với các tù phạm khác trong những nhà tù hà khắc khắp mọi miền...
( Còn tiếp)