- Biển số
- OF-40
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 3,873
- Động cơ
- 619,660 Mã lực
1. Câu chuyện thứ nhất...
Có cái quán, diện tích rộng bát ngát, kê thoải mái bàn, hoành tráng hơn Hiếu béo Xã Đàn hồi trước. Dân tình thấy quán rộng, cũng hay, nhiều món, nhiều trò, đến quán rất đông.
Người vào quán thì thôi rồi là đủ các thành phần, tính cách, hình thức bên ngoài cũng như bên trong. Đương nhiên, quán mà! Rồi thì câu chuyện cũng đủ chủng loại, trên trời dưới biển, từ bé đến to, từ giường ra phố phi sang tận nước ngoài.
Chủ quán vốn là người bận bịu, ngày ngày xách xe đi kiếm cơm, mọi việc để người ở nhà tự lo. Dần dà, người ở nhà cũng chạy việc nọ việc kia, thôi thì kệ khách đi, đến thì tự tìm ghế, hết ghế thì xách theo mà ngồi, tụ tập buôn chuyện thoải mái, chả ai cấm.
Rồi dần dà, trong quán tự phân nhóm, phân khu để thích hợp với nhu cầu buôn và sở thích của người đến.
Cái quán này đặc biệt, đặc biệt ở chỗ mọi người vào ra nườm nượp, xe pháo rầm rập, cơ mà ít thấy tai nạn giao thông. Thi thoảng, cọ quệt tý, nhưng rồi cũng giải quyết được. Hiếm lắm mới có 1 vụ to to, ầm ào, lập tức có ông bàn bên cạnh chả quen biết gì, rút alô ra gọi CAP cử xe thùng đến xách béng lên phường chơi. Quán lại đi vào không khí rù rì, ù ù như món vuvuzela, vốn được ví là tiếng ong.
Ông bàn bên cạnh ngồi cười khành khạch, quay lại tiếp tục chém gió với bàn của mình như không có gì xảy ra...
...
Có cái quán, diện tích rộng bát ngát, kê thoải mái bàn, hoành tráng hơn Hiếu béo Xã Đàn hồi trước. Dân tình thấy quán rộng, cũng hay, nhiều món, nhiều trò, đến quán rất đông.
Người vào quán thì thôi rồi là đủ các thành phần, tính cách, hình thức bên ngoài cũng như bên trong. Đương nhiên, quán mà! Rồi thì câu chuyện cũng đủ chủng loại, trên trời dưới biển, từ bé đến to, từ giường ra phố phi sang tận nước ngoài.
Chủ quán vốn là người bận bịu, ngày ngày xách xe đi kiếm cơm, mọi việc để người ở nhà tự lo. Dần dà, người ở nhà cũng chạy việc nọ việc kia, thôi thì kệ khách đi, đến thì tự tìm ghế, hết ghế thì xách theo mà ngồi, tụ tập buôn chuyện thoải mái, chả ai cấm.
Rồi dần dà, trong quán tự phân nhóm, phân khu để thích hợp với nhu cầu buôn và sở thích của người đến.
Cái quán này đặc biệt, đặc biệt ở chỗ mọi người vào ra nườm nượp, xe pháo rầm rập, cơ mà ít thấy tai nạn giao thông. Thi thoảng, cọ quệt tý, nhưng rồi cũng giải quyết được. Hiếm lắm mới có 1 vụ to to, ầm ào, lập tức có ông bàn bên cạnh chả quen biết gì, rút alô ra gọi CAP cử xe thùng đến xách béng lên phường chơi. Quán lại đi vào không khí rù rì, ù ù như món vuvuzela, vốn được ví là tiếng ong.
Ông bàn bên cạnh ngồi cười khành khạch, quay lại tiếp tục chém gió với bàn của mình như không có gì xảy ra...
...