- Biển số
- OF-39191
- Ngày cấp bằng
- 26/6/09
- Số km
- 6,965
- Động cơ
- 542,395 Mã lực
Cụ diễn giải thế này là chuẩn roài.Em kể câu chuyện này vì thật sự em thấy mẹ tụi nhỏ khá may mắn, bởi chỉ cần sức khoẻ của bà Tây bị ảnh hưởng ở mức cao hơn 1 chút thôi khi tai nạn vừa xảy ra, thì kết cục đã khác. Bởi khi đó nghiễm nhiên bị thành luật hình sự. Nhưng vì nhiều yếu tố trong cả quá trình điều tra của bên cảnh sát, bên y tế xác minh tình trạng sức khoẻ, bên vật lý trị liệu cũng như lời khai của bà Tây đã cho thấy mẹ tụi nhỏ chưa tới mức bị truy tố hình sự.
Trong buổi giải quyết ngày hôm qua, bên đại diện uỷ ban thành phố thuộc sở giao thông họ muốn trao quyền quyết định cho phía người bị thiệt hại. Bởi theo họ, tội của mẹ tụi nhỏ chưa nghiêm trọng tới mức bị phạt và treo bằng như vậy. Nhưng đã gây ra lỗi thì phải chịu phạt, để trả giá cho hành động đó. Và không gì chính xác hơn là để cho người bị thiệt hại tự đưa ra mức bồi thường. Nhân viên chính phủ trước khi để hai bên thương thảo cũng nói rõ mức khung hình phạt hành chính cho lỗi này là từ 25 tới 50 ngàn Kc, và mức phạt vi phạm là tịch thu bằng lái từ 12 tháng tới 24 tháng.
Nên như cụ wave-tau cũng nói, mức bồi thường nên nằm ở giữa khung 25 tới 50 ngàn là hợp lý nhất. Ở đây có hai khía cạnh có thể xảy ra như sau: nếu bà Tây không rút hồ sơ y tế thì mẹ tụi nhỏ sẽ phải nộp phạt vào kho bạc nhà nước tối đa 50 ngàn và bị treo bằng 24 tháng, còn bà Tây chỉ được bồi thường theo mức bảo hiểm, mà cái này bà ấy đã nhận được. Còn khi bà Tây rút hồ sơ y tế ra, coi như vấn đề sức khoẻ của bà ấy không bị ảnh hưởng thì bà ấy có quyền đòi hỏi sự bồi thường từ người gây ra tai nạn cho bà ấy. Mức bồi thường có thể căn cứ theo mức khung phạt mà luật pháp đưa ra. Lúc đó ngân sách nhà nước sẽ không thu được đồng nào, nhưng bà Tây sẽ có thêm một khoản kinh phí để bù đắp cho những ảnh hưởng do tai nạn đó gây ra.
Điều em vẫn luôn cảm kích mẹ con bà ấy đó là sự thật thà, chính trực của họ. Họ không hề có ý nghĩ muốn khai mọi thứ quá lên để gây khó khăn cho người trực tiếp gây ra phiền toái cho mình. Bởi chỉ cần hiện trạng sức khoẻ hay bất cứ thêm 1 chứng nhận bất lợi thôi là mẹ tụi nhỏ gặp phiền phức lớn. Ngay bản thân em nếu rơi vào vị trí của bà Tây, mà nếu có người Digan nào gây tai nạn cho em như thế, thì chưa chắc em đã vị tha được như mẹ con bà Tây. Có thể em sẽ làm mình làm mẩy, hoặc nói quá lên để gây sức ép cho bên kia, hoặc ít ra đòi mức bồi thường trong khung hình phạt.
Nhưng mẹ con bà Tây đã không làm như vậy, họ hầu như không muốn yêu cầu bồi thường, bởi họ tự nhận thấy những gì phía bảo hiểm trả cho họ đã phù hợp rồi. Nên họ đưa ra mức bồi thường 10 ngàn, coi như là để cảnh cáo cho mẹ tụi nhỏ có một bài học nhớ đời. Nên việc mẹ tụi nhỏ chấp nhận ngay mức giá bà Tây đưa ra là để kết thúc nhanh hồ sơ. Còn sau này, em nghĩ cô ấy đã có thông tin liên lạc của mẹ con bà ấy, mà cô ấy có lòng thì cô ấy sẽ không thiếu cách để đáp trả lại tấm ân tình này.
Em cũng suy nghĩ khá nhiều về vụ việc ngày hôm qua, nhưng vì em không phải là những người trực tiếp trong hoàn cảnh đó nên khó đưa ra những nhận xét chính xác được. Có điều em thật sự rất cảm kích tấm lòng của mẹ con bà Tây này.
Cá nhân em thấy luật bên này đúng kiểu giáo dục răn đe, cảm hóa con người, bảo sao họ sống theo luật nhưng vãn cực nhân văn.
Chứ cứ đòi ra tòa rồi phạt rồi tước bằng, vô tình làm 1 gia đình tiếp theo vào cảnh vất vả, khó khăn, tiền có thể đơn giản chứ cái bằng lái bên này là quá quan trọng.
Ko ai muốn 1 phút ko tập trung sau đấy phải trả giá đắt cả, sự việc ko ảnh hưởng gì về con người là ok rồi, vợ cụ nhận ra bài học và chắc chắn cảm thấy rất tình người về cách cư xử của bà kia.