Lúc trưa có bác công nhân trước làm nhà máy chỗ em gọi điện hỏi chút việc. Bác ấy kể là có một nam, một nữ người Việt mình vừa lên nhà máy chỗ bác ấy đang làm để thử việc. Nhưng công việc không phù hợp với họ, nên nhà máy không nhận. Họ cũng mới từ bên Đức qua đây (trước họ ở bên Rumania), nên cũng không quen biết ai bên này.
Sáng nay thì người phụ nữ (sinh năm 1990, quê Hải Dương) mới xin được việc phụ bếp ở Plzen, còn người nam (sinh năm 1988, quê Nghệ An) vẫn chưa xin được việc. Giờ nhà máy họ không cho ở đấy nữa, mà họ thì cũng không còn nhiều tiền, vì mới phải trả tiền từ Đức qua và tiền sinh hoạt hơn 1 tuần ở đây. Giờ họ muốn về Plzen để làm quán ăn nhưng không biết đi như thế nào. Phần vì giấy tờ không có, phần lạ nước lạ cái, trời lại mưa to, nên cả hai đều luống cuống.
Bác ấy thấy vậy mới nói là để bác ấy gọi thử cho em, xem em có giúp được gì không? Bác ấy nói là người phụ nữ cần về dưới Plzen, nơi chủ nhà hàng đã nhận, nhưng cô ấy chỉ còn mấy trăm korun. Mọi người cũng tính cho họ mượn chút ít tiền để đi nhưng lại ngại một số vấn đề, nên hỏi em có giúp được không. Bác ấy thấy họ cũng tội nên đành gọi cho em nhờ giúp đỡ.
Hiện tại phía nhà hàng chỉ thu xếp được việc và chỗ ở cho người phụ nữ. Còn cậu nam giới thì phải đợi hai tuần nữa họ mới có thể thu xếp công việc và chỗ ở cho được. Em nói vậy hai người chờ ở chỗ bác kia, khoảng hơn một tiếng nữa em qua đón họ. Sau khi gặp, cậu người Nghệ An cũng nhờ em giúp đỡ cậu ấy chỗ ăn ở khoảng hai tuần để chờ nhận việc. Nên sau khi đưa cô kia về Plzen thì em đưa cậu ấy về ở cùng chỗ với mấy công nhân Ukraina.
Cả hai muốn gửi tiền công cho em nhưng em nói, để đến cuối tháng, khi họ nhận lương thì gửi em tiền xăng xe với tiền nhà sau cũng được.
View attachment 7992225