Bakhmut (phóng sự từ phóng viên MF DNES) - Các cửa sổ của bệnh viện ở khu vực Bakhmut, Ukraine, luôn rung chuyển dưới pháo kích của Nga. Các nhân viên y tế đang cởi bỏ những chiếc áo khoác đẫm máu khỏi cơ thể của những người bị thương, cắt những bộ đồng phục rách nát, làm sạch vết thương và cố gắng ít nhất là cứu giữ hơi thở cho những người đang trong tình trạng nguy kịch. Một nhóm bác sỹ người Séc cũng đang làm việc trong số các nhân viên y tế tại đây.
Hết xe cứu thương này đến xe cứu thương khác chở đến những người lính bị thương nặng từ mặt trận, họ có những vết thương do đạn bắn và cơ thể bị cắt xén bởi những vụ nổ do lựu đạn. Có lẽ hiện tại, không nơi nào trên thế giới có sự tập trung của những người lính bị thương nặng, cũng như dân thường, nhiều hơn khu vực đặc biệt của mặt trận Donbas này.
Và chính trong hành lang của bệnh viện này, tôi nghe thấy những cuộc trao đổi bằng tiếng Séc. Một tháng trước, tôi cũng gặp một nhóm bác sỹ người Séc kể từ khi tôi bắt đầu hành trình đến Ukraine. Tôi gặp họ ở Kherson, nơi họ huấn luyện những người lính Ukraine cách sơ cứu người bị thương nơi "trận chiến" - và giờ tôi lại gặp các bác sỹ người Séc ở nơi bi thảm này.
Bác sỹ trưởng nhóm người Séc, biệt danh là Taylor, giới thiệu với tôi tình hình: “Hôm qua, Bachmut trải qua trận pháo kích rất lớn, bệnh viện bị phá hủy tan hoang. Tình hình ở đây thực sự nghiêm trọng.” Một lúc sau, hai người đàn ông mang đến một người lính bị thương nặng. Bác sỹ liền đi thẳng vào phòng mổ với người lính bị thương này. Tôi chăm chú theo dõi công việc của họ từ cửa.
Cánh tay trái của người lính không còn lại gì nhiều, trong ống tay áo rách của bộ quân phục, tôi có thể thấy xương trụ đẫm máu, mất hết cả thịt. Bên cạnh các ý tá lại vừa đưa một người đàn ông bị thương khác lên giường thứ hai, người này có nhiều vết thương do bị đạn bắn khắp người.
Sau ca phẫu thuật, một trong những bác sĩ người Séc có biệt danh là Mack cho tôi xem những ghi chú của anh ấy từ những ngày tham gia cứu chữa tại đây. Chúng đã trở thành những thông tin thực tế mang đến cho mọi người cơ hội hiểu thêm về những gì đang diễn ra ở đây.
- Bác sỹ Taylor đang điều trị vết thương cho một người lính bị đạn bắn vào mắt cá chân trong xe cấp cứu. Tôi liền đến bên anh ấy và hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân. Bên trong chiếc giầy bị xuyên thủng khi được cởi ra, tôi có nhìn thấy một chiếc thành giá được để dưới đế giầy.
- Người bị thương vừa được đưa tới là cậu lính trẻ tên là Kolja, cậu ấy bị thương ở cánh tay. Tôi xúc động khi nhìn vào bàn tay lành lặn của anh ấy, trên đó có ghi thời gian anh ấy thắt garô - 17h32. Tôi nhìn đồng hồ hiện tại: 21:08. Vâng, đó là khoảng thời gian khá dài để những người bị thương có thể được chuyển đến chỗ chúng tôi.
- Tôi đang cắt một chiếc áo ấm. Đó là một cuộc chiến khủng khiếp - các lớp quần áo trên tay tôi đẫm ướt máu và bùn. Người lính này bị cắt đứt hai phần ba cẳng tay, xương gãy lòi ra ngoài. Tôi cũng có thể nhìn thấy một động mạch. Tôi và Tiến sĩ Sergey phải tiến hành phẫu thuật để giữ sinh mạng cho người lính này. Bác sỹ Sergei khâu lại động mạch. Anh ấy kiểm tra vết thương xem có còn mảnh đạn nào không. Trong khi đó tôi kiểm tra xương và nhét thuốc cầm máu. Người lính liên tục nói về cái chết. Sergej cam đoan với giọng chắc nịch rằng anh lính sẽ được gặp lại gia đình và nhất định sẽ không chết. Tôi để ý thấy có một chiếc nhẫn trên bàn tay nát bầm đã bị cắt bỏ. Tôi tháo chiếc nhẫn đó ra và đưa cho cô y tá. Cô ấy đeo nó vào ngón tay trái còn lành lặn của người lính.
...
Những đêm trong hầm.
Những bác sỹ người Séc này đang mạo hiểm mạng sống của mình để giúp cứu càng nhiều binh sĩ Ukraine càng tốt. Theo bác sỹ Taylor, bên cạnh việc viện trợ nhân đạo và quân sự, người Ukraine cần được hỗ trợ đặc biệt là sự giúp đỡ để cứu chữa những người bị thương: “Trong khuôn khổ dự án Fenix-Perun, chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine để có thể sơ cứu tại chỗ ở mặt trận. Đây không phải là cách sơ cứu thông thường mà chúng ta được học ở trên trường tiểu hoc. Việc giảm sự căng thẳng dưới ánh dưới lửa đạn, phân loại vết thương và quan trọng là giữ được bình tĩnh, khi mà hầu hết mọi người sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cái chết ở khắp mọi nơi. Và ở Bachmut này, chúng ta thấy rằng cuộc chiến thật sự tàn khốc" ông nói.
Khi họ kết thúc công việc trong phòng mổ vào buổi tối muộn, các bác sỹ chuyển đến nghỉ ngơi ở trong tầng hầm lạnh lẽo dưới bệnh viện. Họ luôn phải tồn tại vài tuần trong những điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh. Họ và các đồng nghiệp đã làm cho khuôn viên dưới bệnh viện trở nên ấm cúng hơn, quét dọn đống bừa bộn và đuổi lũ chuột khỏi đây. Bây giờ họ đang bầu bạn với một vài chú chó hoang.