Lúc nãy, em nghe mẹ tụi nhỏ kể về một cặp vợ chồng cũng mới sang được vài năm, khá chịu khó và căn cơ. Sau mấy năm chăm chỉ làm việc, giờ họ cũng đã có cuộc sống khá ổn.
Em cũng thấy ở nhà máy em cũng có vài cặp vợ chồng mà em thấy khá ngưỡng mộ. Họ đều là những người dân chất phát ở những vùng quê hẻo lánh ở Việt Nam (đa số quê miền bắc và miền trung). Có một cậu cũng khoảng 35, trước khi sang đây thì ở nhà là công nhân của khu công nghiệp. Lương tính cả làm thêm giờ đâu được gần 10 triệu. Vợ thì cũng là công nhân xưởng may hàng xuất khẩu, vừa đi làm, vừa chăm hai người còn một gái, một trai.
Cách đây 4 năm, được bạn bè bên đây giới thiệu, cậu ấy đăng ký sang Séc lao động. Sau khi vào nhà máy làm được gần 1 năm thì cậu ấy làm giấy tờ đón vợ sang đoàn tụ. Khoảng nửa năm sau thì vợ cậu ấy có visa để sang ở với chồng. Hai người họ xác định gửi hai con ở nhà nhờ hai bên gia đình chăm sóc. Họ đặt mục tiêu là cố gắng làm việc chăm chỉ để dành dụm kinh tế để trả nợ và giúp đỡ hai bên gia đình ở VN.
Sau khi cô vợ sang đây, cũng xin vào làm trong nhà máy ở gần chỗ chồng làm. Hai vợ chồng họ chịu khó làm việc trong nhà máy. Người chồng thì có hợp đồng lao động chính thức với nhà máy nên tháng chỉ làm 18 ngày kể cả làm thêm. Thời gian rảnh thì cậu ấy xin vào làm phụ bếp ở quán ăn. Người vợ cũng vậy, mỗi tháng cũng chịu khó đi làm khoảng 300 giờ, không những thế còn tranh thủ học nghề nails mấy tiếng mỗi ngày. Giờ tay nghề của cô ấy cũng đã là thợ cứng, nhiều nơi cũng mời gọi về làm.
Hè vừa rồi, họ cùng về VN thăm gia đình và đón hai người con sang bên này để theo học. Cháu gái lớn năm nay 12 tuổi, cháu trai thì 9 tuổi. Hai chị em sang bên này đều phải học chậm lại một năm, nhưng được cái rất chăm chỉ học tiếng và khi khai giảng tháng 9 thì cả hai đều không gặp nhiều khó khăn khi tới trường.
Vợ chồng họ giờ cũng đã dành dụm được một số vốn có thể mua một tiệm nails hoặc một quán ăn nhanh để kinh doanh. Nhưng họ đợi tới sang năm, khi người chồng đủ 5 năm sống tại Séc, sẽ thì tiếng và xin thẻ vĩnh trú. Nếu người chồng không thi được bằng tiếng để đủ điều kiện xin vĩnh trú, thì họ sẽ làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích cư trú từ visa lao động sang visa kinh doanh (vì đã đủ 5 năm để được phép đổi cư trú). Khi có visa kinh doanh rồi thì lúc đó vợ chồng họ mới quyết định mua tiệm để phát triển.
Em nhận thấy tuy vợ chồng họ chỉ là người lao động phổ thông, không bằng cấp trình độ cao (cả hai chỉ học hết lớp 12), nhưng đều có kế hoạch cụ thể cho cuộc sống. Họ cùng nhau phấn đấu để đạt từng mục tiêu, dù là sống ở nơi đất khách quê người nhưng vẫn vươn lên hàng ngày. Giờ hàng ngày cả hai vẫn đi làm chính trong nhà máy, rồi thay nhau đưa đón con cái học hành ở trường và đưa đi học thêm tiếng Séc với cô giáo riêng.
Năm năm không phải ngắn và cũng không phải là dài, nhưng họ cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở bên này. Những gia đình như trên không phải là hiếm nếu nhìn xung quanh em. Mục đích chính của họ khi quyết định sang đây không phải để làm giàu, mà là để họ thoát nghèo, để cả gia đình sớm có được một cuộc sống ổn định và bình an.