Bữa nay em lại có chút tâm tư, ngồi buồn một mình, nên muốn viết một cái gì đó cho khuây khỏa. Em lại viết tiếp về người con gái đầu tiên em thích khi đặt chân tới nước Séc. Đó cũng là một cô gái Việt Nam, hơn em hai tuổi, quê ở Hà Tây. Cô gái này tên là T, được mợ đón sang và sau đó bán hàng ngoài chợ giời cho mợ. Còn mợ của M thì bán trong cửa hàng ở quảng trường. Hàng ngày T lái xe chở quầy sắt (stanek) ra chợ trời để dựng lên rồi bán hàng, tới chiều tối thì lại đóng hàng và giỡ quầy cho lên xe mang về kho cất. Ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy. Cuối tuần thì lại đánh xe đi các chợ phiên để bán.
Lúc đó em mới sang, bắt đầu đi học ở trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp. Một cậu con trai 17 tuổi, bỗng thấy một cô gái tầm tuổi mình, hàng ngày chăm chỉ bán hàng dù tuyết rơi lạnh, nên cảm thấy quý mến. Buổi sáng em đi học sớm rồi đi qua chợ giời giúp T dựng quầy, sau đó mới tới trường. Buổi chiều sau khi đi học về, em hay đi chơi thể thao hoặc học thêm về tin học, ngoại ngữ, tới gần chiều tối khi xong việc thì lại qua chợ giời giúp T dỡ quầy, rồi mới về nhà. Thời gian cứ vậy trôi đi, hơn một năm em cứ đều đều như vậy, mọi người nhất là Bố Mẹ em cũng thấy ngạc nhiên, cũng nghĩ là thằng con có cảm tình với T. Bố Mẹ em cũng chỉ nhắc nhở là con còn nhỏ, lo mà học, đừng dính vào yêu đương sớm. Em cũng chỉ nói là con thấy quý chị ấy nên giúp đỡ, chứ cũng không có ý gì cả,
Em với T vẫn gặp nhau hàng ngày, trò chuyện rồi kể cho T về việc học hành ở trường của em. Hai đứa vẫn gọi nhua là cậu với tớ. Thỉnh thoảng T thì cũng có tâm sự là có anh này hay anh kia đang tìm hiểu hay theo đuổi tán tỉnh. Em thì vẫn nửa đùa nửa thật, nói là khi em học xong đại học, có công việc ổn định mà T vẫn chưa lấy ai thì em sẽ theo đuổi và tán bằng được T. Hai đứa vẫn cứ cậu tớ chơi với nhau cho tới khi em sang năm thứ 3 trung cấp. Lúc đó em cũng đã 19, còn T thì 21 tuổi. Lúc này T đã trả hết nợ cho mợ, và muốn giúp mợ thêm một năm nữa rồi sẽ có hướng lập nghiệp khác. Đợt đó con gái trẻ và độc thân như T khá hiếm và luôn được các anh độc thân để ý. Nhưng T vẫn chưa chấm anh nào.
Em thì cũng thấy thích thích, nhưng T chắc luôn nghĩ em còn trẻ con nên chỉ trêu đùa. Có một lần trường em tổ chức dạ hội, em có rủ T tham dự. Năn nỉ mãi T mới đồng ý đi cùng em tới buổi dạ hội đó. T không biết khiêu vũ nên chỉ đi cùng cho em vui. Sau khi tan cuộc, trên đường đưa T về nhà, em đánh liều tỏ tình với T. Nói là T có thể cho em cơ hội làm bạn trai và đợi em học xong hay không. Giờ nghĩ lại mới thấy ngày đó em trẻ con thật, nghĩ tình yêu thật đơn giản. T mới bảo, cậu có muốn nghe tớ nói lời thật lòng không? Em gật đầu đồng ý. T cầm tay em và nói: trước tớ từng cầm tay cậu và có nhìn đường chỉ tay của cậu, lúc đó tớ nghĩ tớ sẽ không lấy cậu đâu. Em ngạc nhiên, mới hỏi lại là tại sao? T chậm rãi nói, đường tình duyên của cậu phong lưu lắm, làm vợ cậu thì chỉ sợ không giữ được trái tim của cậu.
Chẳng biết là T trêu đùa em hay cố tình nói vậy để em không tán tỉnh T nữa, nhưng đúng là sau bữa đó em và T cũng giữ khoảng cách hơn. Một thời gian sau thì T lấy chồng, cuộc hôn nhân của T cho tới giờ vẫn luôn hạnh phúc. Còn em thì nhìn lại, thấy những lời nói của T cách đây hơn hai mươi năm cũng không sai là mấy.
Lúc đó em mới sang, bắt đầu đi học ở trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp. Một cậu con trai 17 tuổi, bỗng thấy một cô gái tầm tuổi mình, hàng ngày chăm chỉ bán hàng dù tuyết rơi lạnh, nên cảm thấy quý mến. Buổi sáng em đi học sớm rồi đi qua chợ giời giúp T dựng quầy, sau đó mới tới trường. Buổi chiều sau khi đi học về, em hay đi chơi thể thao hoặc học thêm về tin học, ngoại ngữ, tới gần chiều tối khi xong việc thì lại qua chợ giời giúp T dỡ quầy, rồi mới về nhà. Thời gian cứ vậy trôi đi, hơn một năm em cứ đều đều như vậy, mọi người nhất là Bố Mẹ em cũng thấy ngạc nhiên, cũng nghĩ là thằng con có cảm tình với T. Bố Mẹ em cũng chỉ nhắc nhở là con còn nhỏ, lo mà học, đừng dính vào yêu đương sớm. Em cũng chỉ nói là con thấy quý chị ấy nên giúp đỡ, chứ cũng không có ý gì cả,
Em với T vẫn gặp nhau hàng ngày, trò chuyện rồi kể cho T về việc học hành ở trường của em. Hai đứa vẫn gọi nhua là cậu với tớ. Thỉnh thoảng T thì cũng có tâm sự là có anh này hay anh kia đang tìm hiểu hay theo đuổi tán tỉnh. Em thì vẫn nửa đùa nửa thật, nói là khi em học xong đại học, có công việc ổn định mà T vẫn chưa lấy ai thì em sẽ theo đuổi và tán bằng được T. Hai đứa vẫn cứ cậu tớ chơi với nhau cho tới khi em sang năm thứ 3 trung cấp. Lúc đó em cũng đã 19, còn T thì 21 tuổi. Lúc này T đã trả hết nợ cho mợ, và muốn giúp mợ thêm một năm nữa rồi sẽ có hướng lập nghiệp khác. Đợt đó con gái trẻ và độc thân như T khá hiếm và luôn được các anh độc thân để ý. Nhưng T vẫn chưa chấm anh nào.
Em thì cũng thấy thích thích, nhưng T chắc luôn nghĩ em còn trẻ con nên chỉ trêu đùa. Có một lần trường em tổ chức dạ hội, em có rủ T tham dự. Năn nỉ mãi T mới đồng ý đi cùng em tới buổi dạ hội đó. T không biết khiêu vũ nên chỉ đi cùng cho em vui. Sau khi tan cuộc, trên đường đưa T về nhà, em đánh liều tỏ tình với T. Nói là T có thể cho em cơ hội làm bạn trai và đợi em học xong hay không. Giờ nghĩ lại mới thấy ngày đó em trẻ con thật, nghĩ tình yêu thật đơn giản. T mới bảo, cậu có muốn nghe tớ nói lời thật lòng không? Em gật đầu đồng ý. T cầm tay em và nói: trước tớ từng cầm tay cậu và có nhìn đường chỉ tay của cậu, lúc đó tớ nghĩ tớ sẽ không lấy cậu đâu. Em ngạc nhiên, mới hỏi lại là tại sao? T chậm rãi nói, đường tình duyên của cậu phong lưu lắm, làm vợ cậu thì chỉ sợ không giữ được trái tim của cậu.
Chẳng biết là T trêu đùa em hay cố tình nói vậy để em không tán tỉnh T nữa, nhưng đúng là sau bữa đó em và T cũng giữ khoảng cách hơn. Một thời gian sau thì T lấy chồng, cuộc hôn nhân của T cho tới giờ vẫn luôn hạnh phúc. Còn em thì nhìn lại, thấy những lời nói của T cách đây hơn hai mươi năm cũng không sai là mấy.