Em cũng hay đi qua khu chợ giời này cũng như các quầy stanek của người Việt, nhưng đây là lần đầu em gặp cô gái này. Chắc cô mới ở đâu chuyển tới đây. Thấy cô ấy một mình vác từng thanh sắt trên nóc xe Skoda, em vẫn nhớ cái xe Skoda 120 màu xanh lá cây ấy, em liền bước tới và hỏi: cậu có cần giúp gì không?
Cô ấy ngạc nhiên ngước nhìn em và nói: có làm phiền cậu không, nếu giúp tớ bỏ đống sắt này xuống. Em chỉ chờ có vậy là nhoẻn miệng cười, nói chuyện vặt, tớ làm được. Thế là có 1 cậu bé trong ngày đầu tuyết rơi (cũng như hôm nay) hớn hở bê từng thanh sắt lạnh cóng từ cái kệ nóc xe xuống đất, rồi sau đó thoăn thoắt dựng cái stanek trước con mắt ngỡ ngàng của cô bạn mới quen. Em cũng đã quen lắp stanek vì cuối tuần vẫn giúp Bố Mẹ đi bán hàng ở chợ giời tại Teplice
Lắp xong thì cũng gần tới giờ vào lớp, em vội đeo balo rồi nói với cô bạn là chiều tớ lại ra giúp cậu tháo stanek nhé. Rồi cũng chẳng đợi cô ấy có đồng ý hay không, em đã chạy đi như 1 cơn gió vì sợ vào lớp muộn. Ơn giời, em vào lớp vẫn kịp giờ.
Tới chiều học xong thì cũng hơn 14h, em liền ghé qua chỗ cô gái kia để làm quen vì sáng vội quá nên quên cả hỏi tên. Những bông tuyết nặng hạt vẫn rơi lất phất, phủ kín lên mái những chiếc stanek. Mỗi chiếc stanek được phủ một cái bạt bằng nylon để che mưa, che nắng. Giờ tuyết rơi, đọng lại nặng chịu cả tấm bạt, làm những người bán hàng phải đẩy bạt để những mảng tuyết bám ở trên rơi xuống đất rồi dùng xẻng xúc để ra phía sau.
Cô gái kia cũng đang làm như vậy. Nhìn từ xa, mặt cô ấy đỏ ửng vì lạnh, nhưng chân tay vẫn thoăn thoắt đẩy và cào xúc tuyết. Em lại đi tới và nói: cậu để tớ giúp cho, cậu vào trong đứng cho đỡ lạnh. Lại một cái nhìn ngạc nhiên từ người con gái đó, nhưng cô ấy vẫn đưa xẻng cho em và em lại hì hục xúc tuyết thành 1 đống phía sau stanek.
Tạm thời thấy phía trước stanek cũng sạch sẽ, em liền dừng tay và đứng xem cô ấy bán hàng. Tầm này là mọi người tan ca và đi mua hàng khá nhiều. Nhìn cô ấy mải bán hàng em cũng quên cả hỏi tên. Cô ấy cũng mải bán chỉ nói là cậu có uống chè thì tớ có trong phích ấy, cậu rót ra uống, đợi tớ lát. Em nói là cậu cứ bán hàng đi, tớ xem cậu bán thấy vui mà.
Lúc cô ấy vãn khách em mới hỏi, tớ tên H, còn cậu tên gì vậy? Cô ấy nói tớ tên T. Rồi cô ấy lại hỏi cậu bao tuổi? Em nói em 17 tuổi. Cô ấy nói vậy cậu sinh năm 77 à. Em bảo ừ. Cô ấy nói thế cậu phải gọi tớ là chị rồi. Em cười bảo xạo, bé như cái kẹo lại còn đòi làm chị. May mà cô ấy cũng nghĩ em đùa nên không giận. Nhưng nói là cô ấy lớn hơn em 2 tuổi thật, là tuổi con mèo.