Mấy chuyện lão dẫn, nhẽ lúc nào cũng có nhiều. Và thực ra là toàn xung đột của những người không biết mí nhau, mà tuyệt đại đa số đều là người không biết cả. Nên nó chưa chứng tỏ được điều gì.
Thế còn giữa người biết và người không biết, nhẽ cũng cãi loạn cả! Giả như ta đang đọc triết học, cậu bé 5-10 tuổi bên cạnh nhất định sẽ bảo là sách vớ vẩn, làm gì có chuyện, chả hiểu gì cả, linh ta linh tinh...
Ngay như ví dụ về cái tốt, Sâm chẳng hạn, ai bảo không tốt?
Thế nhưng cứ dùng cả củ, dùng ngày đêm đi, xem liệu có tốt không?
Mà cái
"Phúc chủ lộc thầy" là rất hay, rất đúng đấy nhé. Phức tạp chứ không đơn giản là kiểu thầy làm chăng hay chớ, chẳng qua tốt là do chủ có phúc, chứ chẳng thầy thì cũng tốt!!!???
Thử nhìn một khía cạnh khác, là chủ
có phúc thì mới gặp được thầy tốt, còn vô phúc thì bệnh nhẹ vào viện có khi chết oan, mặc dù thầy đó được nhà nước công nhận hẳn hoi???!!!
Hoặc người phúc mỏng, đâm ra ương ương, họa đến nơi mà gặp người tốt và hiểu biết (có thể coi là thầy) người ta chỉ cho mà cũng chả thèm nghe, trong khi người tốt phúc lại được tổ tiên xúi bẩy nghe nhời người kia, thế là thoát.
Vân vân và vân vân...để mà nói đa dạng, đủ nghĩa về câu "Phúc chủ lộc thầy".
Nhẽ khi nào mở cái thớt với chủ đề đó cũng hay lắm.