Em lan man tí về sự nhận thức của con người. Sự phân loại này là ý em thôi, nên chắc chắn không đầy đủ, chỉ mang tính tương đối nhé.
Em lấy ví dụ là "Sét" để minh họa:
1- Với người mông muội chất phác, xưa thì nhiều nay còn rất ít ở những nơi hẻo lánh, ít tiếp cận văn minh, thì vì sợ hãi, không có kiến thức để giải thích, sẽ coi đó là hiện tượng kỳ bí thần thánh (cái từ "thần sấm, thần sét" ta vẫn nhớ). Có thể coi là u mê.
2- Với đa số chúng ta hiện nay thì đã hiểu được Sét hình thành khi đủ lượng đối áp điện tích giữa 2 khối điện tích trái dấu, có thể giữa các khối trên giời và cũng có thể từ 1 khối trên giời với mặt đất. Bản chất là sự phóng điện với năng lượng khủng, tạo ánh sáng mạnh, tiếng nổ lớn, rồi ion hóa không khí tạo ra ozon...vân vân.
Nhưng nếu ta nói vậy với nhóm 1, thì sẽ bị người nhóm 1 cho là hoang đường, điêu.
Thế nhưng chưa hết....
3- Con người lại tiếp tục nhìn sâu hơn vào Sét, phát hiện ra thêm rằng khác với suy nghĩ của nhóm 1 và nhóm 2 cho là Sét trên giời đánh xuống đất!!!???
Trời điện tích dương, đất điện tích âm, vậy Sét phải đánh xuống chứ???
Thực tế không phải, Sét đánh từ dưới đất lên giời cơ!
Khi 2 lượng điện tích trái dấu hình thành đủ điều kiện (năng lượng, khoảng cách, môi trường) thì lượng điện tích âm dưới đất sẽ lao lên gặp dương trên giời. Điểm gặp dương khi này là trên đám mây, tóe lửa rồi chạy dọc đường dẫn. Nên ta thấy tia Sét từ trên giời lao xuống. Thực ra cái ta nhìn thấy như vậy chỉ là cảm quan ánh sáng của mắt ta, chứ không phải bản chất giao tiếp của Sét. Bản chất dòng điện thông thường cũng vậy, cứ nghiên cứu nguyên lý của bóng đèn neon là thấy.
Tất nhiên nghiên cứu về sét còn có nhiều điều lạ so với nhận thức của đa số chúng ta nữa...
Vậy thì chỉ dùng cảm quan nhận thức cá nhân, không tìm tòi nghiên cứu thì nhận thức của con người không thể nắm bản chất của vấn đề, mà chỉ nhận định và ứng xử một cách hồn nhiên chất phác.
Em cũng đang ở dạng hồn nhiên chất phác, nên em sẽ hỏi nếu gặp người biết.