Trước tiên,em cứ chốt phát.
Phong thủy là một bộ phận của kiến trúc,hiểu theo nghĩa khoa học của nó là việc tập hợp các nghiên cứu về các quy luật địa chất,thiên văn,khí hậu,cơ thể học con người,khoa học về vật lý,hóa học,toán.................mọi thứ để một công trình xây dựng thể hiện những đặc trưng tinh túy nhất của thời kỳ và của chủ nhân xây dựng nó.Nói đại thể,người ta nghiên cứu công trình xây dựng và có thể bằng khoa học mà tái hiện lại cả một thời kỳ lịch sử từ các triết học,mỹ thuật,khoa học đến thể chế xẫ hội,tín ngưỡng.......... khi mà công trình ấy được xây dựng.
Tuy nhiên,quan điểm phong thủy mà chúng ta đôi khi sa đà vào,đó là việc coi phong thủy như một thứ quyền năng có thể giúp người ta đạt được những ước muốn cụ thể trong đời này.Đối với quân vương,quan quyền thì phong thủy giúp thành công thành danh.Đối với thương gia thì phong thủy đem lại lợi nhuận,đối với bần lông khố tải thì phong thủy giúp đổi đời cải vận.
Đây là quan niệm xuất phát từ quan điểm của Đạo giáo bên Tàu,hạ thấp vai trò của con người mà đề cao quá mức vai trò của Tạo hóa,tuyệt đối hóa vai trò của tự nhiên để như mục đích của vị Giáo chủ đạo này,làm cho nhân dân cứ ở đâu ở đấy,làm đủ ăn,tham đủ dùng,chấp nhận trật tự xã hội hiện có mà chờ đợi một "cơ may" thời vận do ông Giời phân phối.
Thực ra nó cũng chỉ là một biến thể thần tiên của Nho giáo mà thôi.
Bên cạnh những "vi dụ " thần bí và hiếm hoi của phong thủy thần tiên,khoa học phong thủy Trung Hoa cũng đã có những bước tiến dài trong việc tạo dựng nên một nền kiến trúc huy hoàng,đặc sắc và tập hợp nhiều tinh hoa khoa học.Cái này Gúc đầy,nhưng xưa này trong sử nước Tàu,chỉ có các bậc quân vương chọn đất định đô trên cơ sở ý chí chính trị chứ chưa nghe chính sử nói có ông thầy phong thủy nào đươc ghi danh đặt đất lập trung ương thái cục cho một triều đại.