- Biển số
- OF-554645
- Ngày cấp bằng
- 20/2/18
- Số km
- 393
- Động cơ
- 155,890 Mã lực
- Tuổi
- 51
Chuyện xảy ra ở một gia đình bình thường, như bao gia đình khác.
Chị là giáo viên, hiền lành và chăm chỉ.
Anh là kỹ sư xây dựng, nóng tính, bộc trực nhưng tốt bụng.
Do chịu khó làm ăn, gia đình anh chị cũng có kinh tế ổn định, tuy chưa thể gọi là giàu nhưng cũng khống thiếu thốn gì. Con cái ngoan ngoãn, gia đình êm ấm.
Gần đây, từ dạo các cháu khôn lớn, chị không còn quá vất vả như ngày xưa, lại được mấy chị em đồng nghiệp rủ rê nên hay đi chùa. Đi riết, nghe thầy chùa giảng dạy nhiều đâm nghiện, rồi chị nhận mình là Phật tử, rất năng tham gia làm công quả, cúng dường cho chùa.
Anh biết việc chị ham đi chùa, đi làm công quả, đôi lúc xao nhãng việc nhà, nhưng tặc lưỡi, thôi kẹ, giờ khá giả, nhàn nhã rồi, cũng phải để cho vợ thoải mái, chẳng cấm cản làm gì.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến ngày hôm qua, là ngày giỗ bố anh.
Sau khi làm cơm cúng, anh lên thắp hương, thấy thiếu xấp tiền vàng, anh nghĩ chắc chị quên, thấy chị lúi húi dưới bếp, anh sai thằng cu lớn đạp xe ra đầu ngõ mua về đặt lên bàn thờ thắp hương.
Hương tàn, anh gọi chị lên lễ bố và hoá vàng để hạ mâm ăn cơm. Lễ xong chị hỏi: Tiền vàng ở đâu ra thế này anh trả lời, mẹ mày quên, anh sai thằng cu lớn đi mua, thôi hoá vàng đi để cả nhà còn ăn cơm.
Chị cao giọng: Báo đài viết đầy ra đấy anh không đọc à? Người ta đang đề nghị cấm đốt vàng mã vì đó là mê tín dị đoan, em ra chùa thầy cũng nói đốt váng mã là lãng phí, có đốt người chết cũng không nhận được...
Anh quát: Cô im đi, bao lâu nay cúng cơm ông bà, hoá vàng có sao đâu, giờ đi nghe mấy lão thầy chùa rồi về giở giói ra, cô mang cả chục triệu đi công quả, cúng dường tôi không nói gì, đốt cho bố mấy chục đồng tiền vàng mã cô kêu lãng phí? mà cô biết bố tôi không nhận được à? cô định trù ẻo ông cụ à?
Chị bực bội: Các thầy nói thì phải tin, người cố chấp bảo thủ như anh bao giờ mới tinh tấn được...
Bốp!!! Một cái tát bay thẳng vào mặt chị, giọng anh gầm lên: Tin thầy chùa thì ra chùa mà ở, tôi không cần cái loại vợ như cô...
Chị chạy vào buồng ôm mặt nằm vừa rấm rứt khóc, vừa thầm nghĩ, cái lão chồng mình đã u mê, giờ lại còn giở thói vũ phu, mai phải ra chùa hỏi thầy xem làm cách nào cho lão giác ngộ mới được...
Anh lúi húi hoá vàng, rồi gọi 2 đứa con ra ăn cơm, 3 bố con lặng lẽ ngồi bên mâm cơm nguội ngắt, bữa giỗ bình thường vui vẻ, năm nay trở nên lạnh lẽo, buồn bã. Anh rót chén rượu tợp một ngụm, bảo các con ăn cơm, trong bụng tự nhù: Mai phải ra chùa vả cho lão thầy chùa một phát, tuyên truyền nhảm nhí làm thiên hạ mê muội...
Muốn biết cuộc chạm trán giữa anh và chị ngày hôm sau tại chùa diễn ra như thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ.
Chị là giáo viên, hiền lành và chăm chỉ.
Anh là kỹ sư xây dựng, nóng tính, bộc trực nhưng tốt bụng.
Do chịu khó làm ăn, gia đình anh chị cũng có kinh tế ổn định, tuy chưa thể gọi là giàu nhưng cũng khống thiếu thốn gì. Con cái ngoan ngoãn, gia đình êm ấm.
Gần đây, từ dạo các cháu khôn lớn, chị không còn quá vất vả như ngày xưa, lại được mấy chị em đồng nghiệp rủ rê nên hay đi chùa. Đi riết, nghe thầy chùa giảng dạy nhiều đâm nghiện, rồi chị nhận mình là Phật tử, rất năng tham gia làm công quả, cúng dường cho chùa.
Anh biết việc chị ham đi chùa, đi làm công quả, đôi lúc xao nhãng việc nhà, nhưng tặc lưỡi, thôi kẹ, giờ khá giả, nhàn nhã rồi, cũng phải để cho vợ thoải mái, chẳng cấm cản làm gì.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến ngày hôm qua, là ngày giỗ bố anh.
Sau khi làm cơm cúng, anh lên thắp hương, thấy thiếu xấp tiền vàng, anh nghĩ chắc chị quên, thấy chị lúi húi dưới bếp, anh sai thằng cu lớn đạp xe ra đầu ngõ mua về đặt lên bàn thờ thắp hương.
Hương tàn, anh gọi chị lên lễ bố và hoá vàng để hạ mâm ăn cơm. Lễ xong chị hỏi: Tiền vàng ở đâu ra thế này anh trả lời, mẹ mày quên, anh sai thằng cu lớn đi mua, thôi hoá vàng đi để cả nhà còn ăn cơm.
Chị cao giọng: Báo đài viết đầy ra đấy anh không đọc à? Người ta đang đề nghị cấm đốt vàng mã vì đó là mê tín dị đoan, em ra chùa thầy cũng nói đốt váng mã là lãng phí, có đốt người chết cũng không nhận được...
Anh quát: Cô im đi, bao lâu nay cúng cơm ông bà, hoá vàng có sao đâu, giờ đi nghe mấy lão thầy chùa rồi về giở giói ra, cô mang cả chục triệu đi công quả, cúng dường tôi không nói gì, đốt cho bố mấy chục đồng tiền vàng mã cô kêu lãng phí? mà cô biết bố tôi không nhận được à? cô định trù ẻo ông cụ à?
Chị bực bội: Các thầy nói thì phải tin, người cố chấp bảo thủ như anh bao giờ mới tinh tấn được...
Bốp!!! Một cái tát bay thẳng vào mặt chị, giọng anh gầm lên: Tin thầy chùa thì ra chùa mà ở, tôi không cần cái loại vợ như cô...
Chị chạy vào buồng ôm mặt nằm vừa rấm rứt khóc, vừa thầm nghĩ, cái lão chồng mình đã u mê, giờ lại còn giở thói vũ phu, mai phải ra chùa hỏi thầy xem làm cách nào cho lão giác ngộ mới được...
Anh lúi húi hoá vàng, rồi gọi 2 đứa con ra ăn cơm, 3 bố con lặng lẽ ngồi bên mâm cơm nguội ngắt, bữa giỗ bình thường vui vẻ, năm nay trở nên lạnh lẽo, buồn bã. Anh rót chén rượu tợp một ngụm, bảo các con ăn cơm, trong bụng tự nhù: Mai phải ra chùa vả cho lão thầy chùa một phát, tuyên truyền nhảm nhí làm thiên hạ mê muội...
Muốn biết cuộc chạm trán giữa anh và chị ngày hôm sau tại chùa diễn ra như thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ.