Cách đây hơn chục năm, em lúc đó còn là sinh viên đi ở trọ, bị sốt cao uống thuốc không hạ sốt. Bạn em chở vào phòng cấp cứu của đúng bệnh viện này. Bác sĩ trực hỏi tình huống, khám sơ xong thì cho em xét nghiệm rồi vào phòng cấp cứu truyền thuốc. Ngủ bv 1 đêm, hôm sau hạ sốt về nhà. Em nghĩ bác sĩ nhìn tình trạng bệnh nhân để quyết định ai cứu trước ai cứu sau, chứ hồi đó em vô bệnh viện đâu có gia đình gây sức ép đòi khám trước, cũng lơ ngơ không biết gửi phong bì là gì mà vẫn được xử lý ngay đó thôi. Hoặc có thể em hên, đêm đó ít bệnh nhân nhập viện. Thực sự là đêm đó dù mệt mà em không ngủ được chút nào. Ca cấp cứu rầm rập chạy vào liên tục. Sau đó mỗi khi nghe các em/cháu hàng xóm nói muốn thi ngành Y, em cũng cổ vũ các em và chân tình hỏi thêm: làm bác sĩ vất vả lắm, em/cháu có lường trước chuyện này chưa?