Sau khi đọc được câu chuyện của nhân vậy chính, 1 người bên voz đã xin được đi theo xe cứu thương
. Đây là review của cụ ấy khi đi cùng nhân vật chính chở xác chết về ạ !
Chủ thớt review xong rồi, giờ tới lượt mình với tư cách khách quan từ góc nhìn thứ 3 – mình sẽ ráng viết chi tiết và sinh động nhứt.
Đêm qua đọc review mới nhứt xong thì mất ngủ, dậy pm cho bác thớt với ý định đu bám theo xe vài chuyến để sâu cmn sát hơn, tưởng bác thớt ngại mình vướng tay vướng chân, ai dè bác ý ok cái rụp! Yêu thớt ở khoản thân thiện này!
Sáng nay, đang ngáp ngắn ngáp dài ở công ty vì thứ 2 uể oải thì thấy thớt gọi. Giật mình nghĩ: “Gì mà có kèo nhanh dữ zậy nè?”… 2 anh em alo í ới xong thì chốt hẹn bên nhà thớt, vì thớt muốn cho mình thấy 1 ngày làm việc của thớt bắt đầu từ đâu, có điều kẹt xe dễ sợ quá nên mình phi thẳng sang bệnh viện chờ thớt luôn! Được cỡ 15p thì xe thớt tới, mình tót lên liền, cái xe dễ nhận biết vô cùng vì không có giống với chiếc cấp cứu nào khác hết
Mới đầu nghe là chở người bệnh hấp hối về quê, ai dè lên xe mới nghe người nhà nói là “đi” từ chiều qua rồi, giờ chở xác về mần đám ma thôi (mới tua đầu mà nặng đô thấy sợ)
! Vậy là 2 anh em cùng người nhà nạn nhân phi thẳng sang nhà Vĩnh Biệt (nghe hoành tráng lệ vậy chớ nói mộc mạc là nhà Xác nha các bác). Khúc này là khúc 2 thằng ức chế nhứt. Vừa mới trờ tới trước cổng, 1 thằng ất ơ nào đó cập sát cửa sổ bên phía thớt, hất hàm: “Xe này xe nào? Lộn rồi, hông phải đâu, hông có đúng đâu, đừng có zô!” rồi vọt đi. Chưa kịp hiểu gì thì thớt giải thích đó là tụi Cò Xác, chuyên chèo kéo nhũng nhiễu gia đình nạn nhân để làm dịch vụ thủ tục lấy xác ra khỏi nhà Vĩnh Biệt và đưa xác về, đặng ăn tiền cò. Mà vô lương tâm ở chỗ, tụi này lại lợi dụng lúc gia đình nạn nhân đang bối rối, không biết quy trình thủ tục ra sao, để tụi nó “vẽ” thêm nhiều chi phí, thất đức là ở chỗ đó – ăn tiền trên cả xác chết!
Tụi này ghét thớt lắm, vì có xe thớt thì tụi nó không có kêu xe dịch vụ để cắt cò được. Vậy nên, thằng cò trên mới tới tung thông tin ảo để xe thớt đi về là vậy! Thớt chắc thấy cảnh này nhiều rồi, nên vẫn de đuôi xe vô cổng. Ai dè đâu ra thêm 1 thằng Cò Xác chết bầm nữa ra cản lại, cương quyết không cho xe vô. Lúc này thớt nói là không làm căng với tụi này được, nên cho xe qua bên kia đường chờ (kiếng trước xe thớt còn nguyên vết nứt vì ăn gạch từ tụi này – các bác coi hình), 2 thằng xuống xe café với anh trai nạn nhân luôn, còn ba nạn nhân thì đang ở trong lo thủ tục với tụi cò. Ngồi nói chuyện thì mới biết nạn nhân 30 tuổi, con trai út, chết vì bỏng xăng sau khi chữa trị được cỡ 3 tuần, nguyên nhân là do giận người yêu nên đổ xăng châm lửa tự thiêu! Nghe tới đây 2 thằng mới choáng, không nghĩ 30 tuổi rồi lại có người hành động nông nổi và “sửu nhi” như vậy. Nhìn cảnh người cha hơn 60 tuổi đi đưa xác con mình về quê mà 2 thằng chạnh lòng xót xa… Mà thôi, người mất cũng đã mất rồi, không nói lại nữa, cũng là tấm gương cho các thím lụy tình soi vào.
Cỡ nửa tiếng sau thì xong, lúc này thớt mới de xe vào bên trong được. Mình thì lần đầu tiên vào nhà Vĩnh Biệt, không khỏi thấy không thoải mái, chỉ tiện chụp mé ngoài cho các bác coi thôi, phía trong mình không dám chụp vì lý do kiêng kỵ tâm linh nha! Tả sơ phía trong như vầy: có 1 bàn thờ chính giữa nghi ngút khói nhang, bên phải là 1 bồn xi măng & kiếng - nuôi cá chép Nhựt và Tai Tượng rất nhiều (mình thấy lạ là sao tự dưng lại có bồn cá ở chỗ này, không biết có phải bố cục phong thủy gì không nữa), bên trái là phòng lạnh chứa xác. Trong lúc ba nạn nhân đang thắp nhang khấn vái thì thớt lôi băng ca xuống, đưa vào cửa phòng lạnh để chuyển xác qua. Ôi má ơi, đây là khoảnh khắc kinh cmn hoàng nhứt! Mặc dù đã được báo trươc là nạn nhân bị phỏng từ đầu tới chân, nhưng mình vẫn khá bất ngờ khi cái xác được đưa ra. Tả sao ta? Khuôn mặt bị cháy gần như toàn bộ, chỗ thì đen sạm, chỗ thì trắng lộ cả xương ra, nhứt là chỗ má và mí mắt đã cháy hết, làm cho 1 mắt và răng nạn nhân lộ hẳn ra ngoài, phần từ cổ tới bụng thì toàn băng gạc đỏ thẫm máu (hệ quả sót lại sau phẫu thuật đắp da mấy lần), riêng “cây hàng” thì bao thảm: nám đen và ngoẹo hẳn sang một bên, phần chân thì có vẻ như bị nhẹ hơn 1 chút (1 chút thôi).
Mình chỉ kịp nhìn lướt từ trên xuống dưới 1 lần rồi 1 lần từ dưới lên trên trước khi trùm mền lên nạn nhân, mà cho dù có đủ thời gian thì mình cũng méo chụp đâu, có kiêng có lành mà! 2 thằng và người nhà đưa băng ca lên xe, vừa đi người nhà vừa “nói chuyện” với nạn nhân: “Mày về dưới đó nghen mậy, về nhà mình nghen mậy” (Lai Vung, Đồng Tháp) – kiểu như sợ hồn nạn nhân không biết đường về mà cứ quanh quẩn trên này như thớt đã đề cập. Mình thì từ nhỏ tới lớn đã coi xử bắn tử hình không biết bao nhiêu lần, cũng chứng kiến nhiều tai nạn và tự bản thân cũng trải qua vô số chuyện tâm linh (có dịp rảnh sẽ review hầu các bác), nhưng mà chứng kiến 1 cái xác chết cháy như vậy thì chưa bao giờ…
Thôi, tới giờ cho cái clip rồi, đây là clip mình quay từ lúc xe rời nhà xác cho tới khi thớt ra được đường cao tốc, khoảng 13 phút thôi, nhưng các bác có thể thấy tay lái bác thớt lụa lạ lùng như thế nào (bác thớt cầm tài được mười mấy năm rồi). 13 phút tập trung cao độ để vượt qua nào là cơ man các thể loại xe rác, xe cont, các mẹ bỉm sữa Ninja với combo Lead vàng gương zin + 2 gác chân sau + váy chống nắng trùm kín mít, chưa kể 1 số thành phần bị điếc siêu nặng khi thấy xe cấp cứu mà chỉ quay lại nhìn (như kiểu nhỏ lớn chưa thấy xe cấp cứu bao giờ), xong rồi lại đường ta ta đi như méo có gì xảy ra!
Nhìn cảnh bác thớt phải bất lực dừng đèn đỏ và tắt còi ưu tiên ở ngã tư cuối trước khi ra cao tốc mà chua chát, chỉ vì 1 cặp ất ơ mặc áo mưa cánh dơi xanh nước biển sau khi quay lại dòm 1 cách tò mò thì tiếp tục đứng như trời trồng trước đầu xe! Cái đậu xanh ra máu nhà mày (sorry mod, cho chửi tục cái, ức chế lắm)!
Xong rồi, trên đường đi thì 2 anh em mới có thời gian hàn huyên (người nhà nạn nhân ngồi thùng xe phía sau). Chủ thớt tâm sự nhiều về việc đang làm lắm. Mà đúng thiệt, dân mình cứ thấy xe cấp cứu là quay sang dòm 1 cái, rồi éo né ra mà lại đi tiếp 1 cách bình thường. Chỉ khổ cho thớt, vừa chạy vừa hú còi inh ỏi, vừa đá pha xin vượt liên tục trong sự dửng dưng của dân tình… Tua này đếm chắc thớt cũng phải nghe trên 20 cuộc điện thoại, chủ yếu là điều hành công việc của công ty vận tải nhà thớt! Vậy mới thấy thớt bận rộn như vậy mà vẫn “bắn” tua đều đều, nể vãi các bác ơi…Công nhận, muốn làm từ thiện như thớt cũng phải có “máu mặt” dữ lắm…
Rồi, tới nhà nạn nhân rồi, rạp riếc đèn đóm lên hết rồi. 2 thằng khiêng nạn nhân vô giường, mình khiêng mà éo dám hít thở luôn, sợ khí lạnh tử thi zô phổi… Thớt nhận tiền dầu xong thì 2 thằng dông thẳng về Sài Gòn (vì nghe nói còn tua Tân An đang chờ nữa), đúng là thớt chỉ lấy tiền dầu thôi (chỉ cỡ 1/7 so với kêu xe dịch vụ ngoài), còn khấu hao và sửa chữa thì thớt tự chịu, cao cả và éo le cây me vãi…
Rồi, tới khúc zui rồi… Trên đường về thì cũng nói chuyện tiếp, có điều méo hiểu sao được khoảng 2 /3 đường rồi thì nghe tiếng đập bình bình phía sau, cứ như có người đang gõ vào thùng xe vậy! Thớt nghe đủ 3 lần, mình do ham nói chuyện quá nên nghe được 1 lần sau cuối (cả 2 thằng cùng nghe nha), mà rõ kinh khủng luôn, sát đằng sau lưng mình! Ôi cái đinh-công-mạnh, mới tua đầu mà, mới hơn 5h chiều mà, trời còn sáng lắm mà, sao lại “gặp” nhanh như vậy chớ…
Tóc tai ốc ác nổi hết trơn, từ khúc này lưng và gáy mình lạnh liên tục trong khoảng 20 phút, quay sang hỏi thớt có giảm độ máy lạnh không, thớt nói để có 1 nấc sáng giờ hà… Bà nội cha ơi, mới “lần đầu tiên làm chuyện ấy” mà, bộ tui “gợi đòn” dữ zậy hả??? Lầy rồi, lội luôn, quay lại thiệt nhanh liếc cái thùng xe phía sau, mấy lần luôn, cơ mà không thấy 1 cái gì bất thường hết! 1 hồi sau nghĩ, lỡ có “gì đó” áp cái mặt zô “hù” 1 cái chắc mình lao ra khỏi xe luôn quá…
May là về gần tới Sài Gòn thì cảm giác ớn lạnh đó cũng hết, mình bạo dạn mở tấm ngăn ra, đánh Flash lên 1 pô làm tư liệu (xe lắc nên hình hơi nhòe nha các bác), không biết đêm nay có ngủ được ngon không nữa… Tới rồi, xui sao tua Tân An delay, thớt hẹn mình dịp khác bào đêm ^^ Sài Gòn đón 2 đứa trong cơn mưa lắc rắc, đêm phố thị não nề như thể vừa đưa tiễn 1 linh hồn về miền cực lạc… Thớt chu đáo lắm, cất xe cấp cứu xong, lấy xe máy chở mình về Chợ Rẫy lấy xe, không quên hẹn tua bào đêm kế tiếp! Tiếc là chưa kịp giao thông kết hợp gì với thớt cả
Thôi hẹn lần sau nha, bác tài dễ mến ^^
Mình viết bài này cực kỳ khách quan, trên góc độ của 1 người thứ 3, không nhằm mục đích PR hay nâng bi cho thớt gì cả (mấy cái đó không có ăn được, với lại thớt làm từ thiện). Chỉ mong mọi người có cái nhìn công bằng hơn với cánh xe cấp cứu, họ hú còi không phải cố giành giật đường, họ chỉ đang cố gắng giành giật từng mạng sống đang le lói mà thôi. Thời buổi này, người hào hiệp như bác thớt chẳng còn nhiều đâu! Vậy nên, hãy giúp họ bằng cách né sang 1 bên khi nghe còi ưu tiên, hoặc nếu không làm được gì tử tế thì hãy im lặng, vì nặng nhứt trên đời chính là từ khẩu nghiệp mà ra (gửi các cmt tiêu cực bên Otofun). Một lần nữa, chúc bác thớt lúc nào cũng khỏe mạnh như bây giờ để tiếp tục cho đời những cuốc xe ấm áp và ý nghĩa…
P/S: viết xong bài này thì chó xung quanh đang tru lên, mấy năm nay tụi nó không tru, không biết có biến gì nữa đây… Em ngủ đây ạ, thách cả nhà ngủ ngon!
Phía ngoài nhà xác
Đánh flash lên nào, ai thấy gì không?
Về bãi!