Trong bài viết này mình sẽ cố gắng dùng theo ngôn ngữ của dân tộc theo trí nhớ của mình,sẽ phát sinh những lỗi vì mình ko nhớ chính xác đc tất cả các tình tiết trong câu chuyện nên các bác đừng soi kỹ quá nhé
-khi vừa đi chuyến chở “bộ đồ lòng” về thì qua 2-3 tuần sau e nhận đc thông tin của ông chú
-đợt này con theo hội chử thập đỏ thành phố lên Buôn Mê Thuộc để khám chửa bệnh cho các dân tộc vùng sâu vùng xa nhé
-dạ vâng,khi nào mình đi vậy chú?
-khuya ngày mốt,chắc cở 3-4h gì đó,con đi chung với con bé y tá thực tập và 1 bác sĩ ở đại học y dược nửa nhé
-dạ vâng,để con sắp xếp công việc ở nhà rồi đi
3h sáng lọ mọ thức dậy để chuẩn bị hành lý đi thì nhận đc cuộc gọi của con bé thực tập sinh
-a ơi,chú Thoại cho e số đt a để đi chung xe với a,bây giờ e phải đi đâu?a ghé đón e hay e lên thẳng HCTĐ(hội chử thập đỏ)
-e lên đó đi,a chạy thẳng lên đó luôn,chứ a biết e ở đâu mà đón
-dạ,vậy hẹn lát nửa gặp a
cúp máy thì mình xuống nhà lấy xe,biết là đi sớm nên mang xe về nhà đậu luôn chứ ko để ngoài bãi nửa.3h sáng,cái giờ lạnh teo trym của mùa mưa,mưa phùn lất phất se lạnh như trên Đà Lạt ấy,cứ thế thả ten ten lên HCTĐ,theo đoàn chuyến này gồm 1 xe cấp cứu,1 xe 15 chổ và 1 xe 4 chổ của tay to.các y bác sĩ từ khắp các bệnh viện có tiếng trên địa bàn thành phố
-chào e,chuyến này a sẽ theo xe e để đi phục vụ bà con vùng xa,a tên P...(xin đc giấu tên)công tác tại đại học y dược,còn e?
-e tên ....
rất vui vì chung xe với a ạh,e mới đi chuyến đầu,có gì a chỉ bảo thêm ạh
-xin lỗi,a là cháu chú Thoại ở chi hội Nhơn Hoà?
-dạ vâng,chị là?xưng chị vậy chứ chắc chắn nhỏ tuổi hơn mình rồi
-e là thực tập sinh,lúc nãy có gọi cho a
-àh,chào chị,chuyến này e mới đi lần đầu,có gì chỉ bảo thêm cho e ạh
-e cũng mới chuyến đầu,nên sơ sót gì mong a đừng buồn
đứng 8 cũng gần nửa tiếng thì nhận đc thông báo lên đường.tua nhanh mọi chuyện trên đường đi nhé.vào thẳng luôn cho nhanh
nói là Buôn Mê Thuộc nhưng nó là cái bản,từ QL1A đi lên rừng phải 50-60km nửa,đường đất đỏ gặp mưa nên cực kỳ khó đi,lên đến nơi cũng gần 5h chiều rồi.bản làng nằm khuất trong khu rừng cách ly hoàn toàn với bên ngoài,điện hầu như chưa có nửa là
-xin chào ae miền xuôi lên,cái bụng của ae miền xuôi tốt quá,già đợi ae từ lâu lắm rồi.lời chào của trưởng tộc sau các bắt tay với 1 tay to.nói thêm là cũng hên e là cháu chủa chi hội trưởng nên đc dự hầu hết các câu chuyện của tay to với tộc trưởng
sau khi dựng lều dã chiến để chuẩn bị qua đêm(vì số lượng người lên đông quá nên ko thu xếp đc chổ ngủ,các chị e thì lên khu nhà sàn ở,còn mấy ae thì dựng lều,khoảng gần 10 cái lều dựng sát với mé rừng)
-sau khi dựng trại xong hết thì trời cũng tối.vì ở trong rừng nên lạnh dã man.tộc trưởng cho mấy trai làng đốt 1 lửa trại thiệt bự ở giữa khu đất,mọi người ngồi xung quanh đống lửa để sưởi ấm + nc.
-sáng 5h là e bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài,thò đầu ra thì e thấy các trai làng chuẩn bị vô rừng rồi,còn phụ nử thì thổi cơm chuẩn bị cho ngày mới
-7h sáng là các y bác sĩ bắt tay vào công việc khám chửa bệnh,cấp phát thuốc cho những người bệnh......trưa 11h thì bắt đầu nghỉ.lúc đó con bé thực tập sinh chạy tới chổ e đang ngồi bắt đầu hỏi chuyện a làm gì....ở đâu...tên tuổi...bla...bla......trò chuyện cũng khoảng 15’ thì nó nheo mắt nhìn vào phía trong bìa rừng rồi hỏi
-sao nãy giờ e ko thấy chị đó vô khám,ở bản này có nhiêu người đâu nên nhớ mặt từng người
-phần do mắt e cận nên nhìn xa ko rõ cũng nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ.1 cô gái tóc dài mặc đồ dân tộc đeo gùi trên lưng đang từ từ quay vào phía trong rừng rồi đi mất
-chắc chưa tới lượt chỉ,lát nửa tới lượt thì người ta mới vô.sau lần nói chuyện đó thì e để ý con bé đó đi theo e suốt,lúc bận thì thôi chứ lúc rãnh là te te đi theo bảo e kể chuyện lái xe cho nghe
sau buổi cơm chiều nói lại quay qua hỏi
-a ơi,nãy e cũng ko gặp chị đó.giờ hết người khám rồi.ngày mai mình liên hoan rồi mốt lên xe về Sài Gòn rồi còn đâu
-thì chắc mai chỉ vô chứ có gì đâu...
trời tối,lúc đó cũng khoảng 9-10h gì đó,e đang ngồi chém gió với mấy bác sĩ thì con bé đó te te lại
-e thấy chị đó đứng chổ xe a kìa.......ngoài sau đít xe ấy,chỉ dòm vô trong.e mới tắm ra đi ngang thấy
-thì chắc chỉ thấy xe a đẹp đó,cả nhóm người phá lên cười
sau khi nc chán chê thì ai về lều nấy,con bé ấy chưa ngủ đc nên rủ e đi dạo lòng vòng chơi,vừa đi vừa nói chuyện.phải công nhận cái bản biết lựa chổ ghe,góc view nhì rất đẹp.trước mặt bản làng là rừng,sau lưng là 1 thung lũng trãi dài khủng khiếp.chỉ có 1 con đường duy nhất vào làng mà thôi
-a ơi......phía trong đó có ai nhìn mình kìa......giọng nó run run ko biết vì lạnh hay do nó đang sợ
-đâu,ai cũng ngủ hết rồi,còn ên e với a đi ngoài đây thôi đó
-ko,a nhìn kìa,phía sau cái cây đó........hình như chị đó đó a
-ánh trăng hắc vào trong với cặp mắt cận thị của e thì đúng là có người.....đang nhìn 2 đứa....
-thôi về ngủ,về ngủ đi,e sởn gai óc nói.phần là sợ + nhớ lại chuyện của thằng Luông nên qđ về ngủ
e vừa vào chưa kịp thay đồ thì con bé đứng ngoài kêu
-mấy chị ngủ hết khoá cửa rồi........a làm ơn...nó cúi đầu nói
-gì....đừng nói e đòi vô đây nha,rồi a ngủ đâu?ko lẽ a ra xe nằm,bớt giỡn đi e...
-ko...nó ngập ngừng......thì giờ a ngăn ra đi,cái lều đâu có nhỏ,giờ e mà kêu cửa là thế nào cũng ăn chửi
-thấy vậy nên e bỏ cái gối ra giữa rồi bảo nó vào.lều e ko kéo sát mà để hở 1 khoảng đủ để thò đầu vô.....
sau khi yên vị thì e xoay ngược lưng lại ngủ......nửa đêm chính xác là gần 3h sáng,e ko thể nào quên đc cái thời khắc đó
-a ơi.....a nghe gì ko?nó vừa lay vai e vừa hỏi
-nghe gi?
-đó....a nghe ko?
Lắng lổ tai lên nghe thì rõ ràng có......tiếng hát.....la la la.....la la la(sr vì tiếng dân tộc e éo biết viết sao)tiếng hát từ xa vọng tới,ko rõ là giờ này ai lại đi hát hò nửa
-chắc là mấy cô trong bản dậy chuẩn bị đó mà
-ko a ơi........e nhìn ra ngoài xem........
e thò đầu ra ngoài thì thấy tối như mực,chỉ có ánh trăng rọi xuống bản làng thôi.......liếc nhìn qua bãi xe thì 1 luồng gió thổi vào sóng lưng........da gà bắt đầu nổi lên....lông gì cũng dựng lên hết......1 cô gái đeo gùi đang đứng sau lưng xe e.......ko thấy rõ dáng người,nhưng chắc chắn là có
-ai vậy?tiếng e hỏi lớn
nhưng đáp lại e là sự im lặng
-ai đứng đó vậy?e hỏi lớn hơn nửa thì từ từ mắt e nhoè đi,dụi mắt nhìn lại thì.....ko thấy ai nửa
đm,tới nửa rồi hoặc là ánh trăng hắc bóng cây.e quay vô trong thì thấy con bé ngồi co ro trùm kín mít từ đầu đến đuôi
-ai vậy a.......nó run run giọng hỏi
-ko có ai,ngủ đi
e nằm xuống rồi nhắm mắt,đang thiêu thiêu chập chờ thì.....con bé hét to lên
-cái gì vậy?e hỏi
-có......ai.......vừa....nhìn vào lều mình....a ơi......giọng nó mếu máo như chuẩn bị khóc tới nơi
e đừng đùa nha,ko vui đâu đấy......
tiếng hét của nó làm những lều xung quanh thức dậy hết.làm khổ e phải ra sức thanh minh thanh nga là nó ko vô nhà sàn đc.sau vụ đó cả đoàn thức luôn tới sáng.ko ai ngủ nghê gì đc
-tối qua đồng bào cãi nhau àh...tộc trưởng hỏi
-ko có,con bé nó nằm mơ rồi la sảng ấy mà
-ko có,e thấy rõ ràng có bóng người đứng ngoài nhìn vô chổ e nằm
-nghe đến đây thì ông tộc trưởng tái mặt....đánh trống lãng qua chuyện khác
cả ngày hôm đó e lui cui dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị sáng hôm sau là về,con bé ấy lại lót tót đến xin lỗi vì chuyện tối qua.e nói ko có gì rồi tiếp tục công việc
-khi xong xuôi hết mọi việc thì e thấy nó đi bộ 1 mình vào rừng,nhưng e ko đi theo mà ngồi chém gió với 2 a tài xế bên kia.khoảng độ nửa tiếng sau e ko thấy nó ra nên mon men tới bìa rừng tìm nó.ko thấy nó đâu,e đi sâu vào tý nửa thì thấy nó đứng nắm chặt tay đứng như trời trồng nhìn vào trong rừng,e tiến tới lay lay nó
-có trai đẹp hả?
-nó ko trả lời....im lặng
-e bước tới trước mặt nó thì thấy nước mắt giàn giụa,mặt trắng bệch,người run lên bần bật
-e bị sao vậy,ê.....ê......e bị gì vậy,
-e thấy......cô....gái đó........cổ nhìn e.............a ơi,a chở e về liền đi,e ko ở đây nửa
-cổ nhìn e thôi mà,có gì mà e lại như vậy
-trên lưng cổ đeo cái gùi có đứa bé trong đó nửa.cổ kỳ lắm,mặt cổ trắng bệch àh,cổ nhìn e bằng nửa khuôn mặt với nụ cười ghê rợn lắm.
-rồi cổ đâu,a thấy e đứng đây có ên mà.
-cổ mới quay lưng đi rồi
e cõng nó ra khỏi khu rừng,rồi đi thẳng tới nhà sàn ông trưởng tộc hỏi
-ở đây có cô gái nào đeo gùi có đứa trẻ mới sinh ko
-oq àh...tôi ko có biết đâu.......giọng ổng cà lăm khi e hỏi như vậy
-con thấy cô đó 2 lần rồi.con chưa gặp cổ trong làng này
ổng bỏ ra ngoai ko trả lời.e thấy vậy nên thôi ko hỏi nửa.
Đêm đó đúng là ác mộng.trời mưa lắc rắc,cả đoàn đã về trước chỉ còn lại xe e + chiếc 4 chổ,e lên nhà sàn nơi mà mấy chị e ngủ để ở,vì mưa đất nhảo hết ko dựng lều đc.trong nhà lúc đó có e,a bác sĩ,và con bé đó.nó nằm ở góc bên kia,e với bs nằm ở góc bên đây......nửa đêm,mưa vẫn lắc rắc như thế bỗng con bé chạy ầm ầm qua chổ e
-a ơi........cứu e với.....
-cái gì vậy.e hỏi nhưng chợt hiểu ra lời nó nói.......tiếng trẻ con khóc + với tiếng ca như ngày đầu e nghe.....la la la....la la la.....rất rợn người...tiếng ca như từ đâu vọng tới xa xôi hoà với tiếng trẻ con khóc thì đcm đúng là thảm hoạ,nói thật lúc đó e son mẹ ra quần thật sự luôn.....”nó thiệt rồi”e nói thầm thế rồi lay ông bác sĩ dậy
-a nghe gì ko?giọng e run run hỏi
-mưa.......bs đáp gọn ơ
-ko,nghe kỹ hơn đi
-mưa.....thêm 1 lần nửa.ko thêm đc chử nào luôn
-tiếng ca với tiếng trẻ con khóc a ko nghe thiệt hả?
-ko....tiếng mưa.ơn trời là có thêm đc chữ tiếng.
ổng nói xong thì đứng lên hé nhẹ cửa sổ ra........vừa hé nhẹ bất chợt ổng hét lên
-aaaaaaaaa........rồi bật ngửa ra sau buông cánh cửa sổ sập xuống rầm
e chạy lại đở ổng thì nhìn thấy vẻ mặt thất thần của ổng,tay chỉ chỉ về phía cửa sổ
-cái gì......cái gì vậy a
-khuôn mặt........có cái mặt ở đó......e hết hồn nép sát vô ổng,khỏi hỏi cũng biết,con bé đó bay và giữa 2 ae rồi khóc thét lên....
-mặt ai,mặt gì
-khuôn mặt.......con mắt nó bị....móc ra rồi...máu chảy..........tóc xoã nửa khuôn mặt......ổng vừa nói vừa nuốt nước miếng đánh ực......
-e thất kinh hồn vía nhìn ổng trân trân.cả 3 ae ngồi ôm nhau thức tới sáng ko ai dám ngủ nửa.....
lần này qđ chơi lớn.cả 3 sáng sớm tới hỏi ông tộc trưởng.cảm thấy ko giấu đc nửa nên ổng nói
-cách đây mười mấy năm,trong làng có con bé đã tới tuổi lấy chồng,nhưng nó ko ưng trai làng này mà ưng trai làng bên.nó ăn nằm với người ta rồi mang bầu.......dân làng nổi giận nên qđ xử nó theo luật làng là treo cổ nó,sau đó móc mắt nó cho nó ko thấy đường để nó qua làng bên kia......khi đó nó sắp sinh....giọng ổng run run kể lại......đã có nhiều người thấy nó quay lại đây chứ ko riêng gì các anh chị,đoàn trước cũng đã thấy nó và qđ về luôn ko khám bệnh nửa.....mộ nó trong rừng nằm phía sau bụi cây.....ổng nói rồi ra hiệu cho đi theo
-cả 3 đi theo ổng vào khoảng gần 200m,có 1 ngôi mộ nằm khuất trong mấy bụi cây dại,ko tên tuổi nhưng có 1 khúc cây lớn cắm kế bên ghi
-ở tà răng(sr tên e chế vì lâu qúa ko nhớ tên
)
cả 3 qđ đi về luôn sau khi thấy ngôi mộ đó.cả bản làng kéo nhau ra đứng nhìn xe e chớp đèn dần dần khuất vào rừng sâu men theo đường đất đỏ ra QL1A.cả đoạn đường âm u vì nằm trong rừng,lái xe mà lạnh cả sóng lưng.loáng thoáng nghe tiếng.....la la la.....la la la........hoà với tiếng chim hót
sau trận đó con bé đó ko theo ngành y nửa mà chuyển qua buôn bán.sau này thành 1 bà chủ lớn có tiếng ở Chợ Lớn.lâu lâu e vẫn hẹn nó với a bác sĩ đi cafe rồi ngồi kể lại câu chuyện kinh dị trong bản làng đó
đến tận bây giờ e vẫn còn ám ảnh tiếng la....la.....la la....la....la cũng với tiếng trẻ con khóc hoà với tiếng mưa đêm đó.......